"RẦM..." Một tiếng động làm rung chuyển cả thế giới, hàng chục con mắt nhắm vào cậu con trai có khuôn mặt baby với mái tóc nâu đang bốc hỏa. Người con trai có mái tóc bạch kim đang nằm trên bàn từ từ ngồi thẳng dậy, khuôn mặt vẫn lạnh lùng nhìn vào người trước mặt. Chiếc bàn tưởng như gẫy đôi sau cú đấm mạnh của Jinyoung. Cậu hét vào mặt Mark
-ĐỒ KHỐN. ANH NGHĨ ANH LÀ AI CHỨ HẢ? ANH NGHĨ RẰNG CÓ THỂ ĐUỔI TÔI KHỎI TRƯỜNG NÀY BẰNG CÁCH ĐÓ SAO? TÔI SẼ KHÔNG GIỐNG NHƯ NGƯỜI TRƯỚC ĐÂY ĐÂU, HÃY NHỚ LẤY.
Mắt Mark hơi mở ra, nhưng rồi lại nhún vai, nằm bò xuống bàn. Điều này làm cậu tức điên lên. Cảm thấy không ổn, Jackson chạy tới kéo anh ra ngoài để cậu đứng đấy, hai tay nắm chặt. Cậu dịu dàng là thế nhưng ai cũng thấy được cái nắm tay ấy có sức công phá lớn tới mức nào. Jackson thở dốc khi chạy một đoạn dài
-Cậu...hộc hộc...làm gì....Jinyoung rồi.... hả?
Anh khẽ nhếch môi tạo một đường cong hoàn hảo. Nhưng không trả lời Jackson.
-Này. Cậu trả lời tôi xem nào. -Jackson lay lay người anh-
-Aish. Bỏ ra đi. Tôi không làm gì cậu ta cả? Ok.
-Cậu cũng biết Jinyoung mà. Dù mới biết cậu ấy có một ngày nhưng cũng đủ hiểu tính cậu ta rồi. Cậu ấy không phải người dễ nổi nóng như vậy.
-Tôi đã nói không làm gì cả mà. -Anh đùng đùng bỏ đi, trên môi vẫn nở một nụ cười-
Còn Jinyoung, sau khi Jackson và Mark ra ngoài, cậu ngồi phịch xuống, không hiểu rằng mình đã làm gì.
Cánh cửa sau của lớp mở ra, anh bước vào, ánh mắt của cậu lại gặp anh. Nhưng ngay lập tức, cậu quay mặt đi nhìn xuống bàn. Biết được anh ngồi xuống ghế và lại nhìn cậu chằm chằm nhưng không hiểu vì lí do gì mà cậu không thể quay sang mắng mỏ hay lớn tiếng như ban nãy. Người cậu cứ cứng đơ ra. 3 tiết đầu trôi qua, trong lớp có một người cứ ngồi như tượng với 1 quyển sách trong 3 tiết khác nhau còn người bên cạnh thì cứ hết nằm rồi lại ngồi dậy nhưng mắt chỉ hướng tới người kia.
-Jaebum.
Jackson quay sang.
-Chuyện gì?
Jaebum vẫn chăm chú lướt Insta trên ipad. Đang vào giờ nghỉ và họ ở dưới căn-tin.
-Jinyoung có kể gì cho cậu không?
-Kể gì? -Mắt Jaebum vẫn không rời-
-Sáng nay cậu ấy đã rất tức giận với Mark.
-Gì hả? Có chuyện đó sao? -Jaebum, Bambam và Yugyeom đồng thanh.
-Mấy người không biết sao hả? OMG.
Rồi Jackson ngồi kể đầu đuôi sự việc.
-Tớ không nghe Jinyoung kể gì cả. -Jaebum ngạc nhiên-
-Hỏi cậu ấy đi huyng. -Bambam hối Jaebum-
-Thôi đi. Em không biết khi Jinyoung tức giận sẽ thế nào đâu. Còn ghê hơn Mark ấy. -Jaebum co rúm người.
-Anh nói gì em thế huyng? -Jinyoung bước tới với nụ cười gian xảo pha lẫn chút ngọt ngào.
-Huyng ah~~~~ -Yugyeom kéo dài giọng.
Jackson, Jaebum và Bambam hơi rợn người vì Yugyeom. Hiếm khi cậu ấy nói giọng như vậy, nhưng ai nghe cũng rợn da gà.
-Ừm Gyeomie~ ? -Jinyoung cũng đáp lại bằng giọng dễ thương.
-Huyng kể cho bọn em nghe được không? Mark huyng đã làm gì thế? -Yugyeom không ngại mà đi thẳng vào vấn đề.- Au.....
Yugyeom hét lên sau cái "song đạp" của Bam và Jack.
Cậu thì mặt đỏ lựng, cúi xuống rồi rời đi mà không nói câu nào. Mấy người kia thì nghĩ cậu giận nên trách Yugyeom và bắt đi xin lỗi. Nhưng nào ai có biết hoàng tử nhà ta đang ngượng chín mặt =))
Cậu chạy ra vườn nhân tạo và ngồi xuống, cứ vỗ vỗ mặt khiến nó đang đỏ lại càng đỏ. Trông cậu bây giờ xinh lắm luôn ấy =)) Mark từ xa tiến lại gần chỗ cậu.
-Này! Hồi nãy cậu mạnh miệng lắm mà. Sao bây giờ lại ngồi nép như thỏ con thế này? -Anh nhếch mép.
Jinyoung giật bắn mình, đứng phắt dậy. Đầu cậu đập vào cằm anh nghe tiếng "Rầm" và "Lạch cạch" của xương. Anh ngã xuống ôm cằm đau đớn, mặt đủ mọi sắc thái.
Cậu thì đỡ hơn, đầu chỉ hơi nhức (cứng đầu mà lại :v ). Thường thì tình huống này đúng ra cậu sẽ phải ngồi xuống mà đỡ anh đứng dậy hỏi thăm rồi đưa vào phòng y tế. Nhưng cậu nhìn... rồi đi thẳng không một lời xin lỗi. Anh thì trời đất quay mòng mòng, miệng liên tục chửi rủa cậu đã phá hoại gương mặt đẹp như tranh của anh.
-Huyng ah. Không sao chứ?
Một cậu trai từ xa chạy tới, đỡ anh đứng dậy.
-Youngjae hả? Anh không sao. (Chê nhà mình xuất hiện rồi này =)) ) Chết tiệt.
-Ai lại dám làm huyng thành ra thế này? -Youngjae vừa phủi áo cho anh vừa lo lắng hỏi.
-Một tên cứng đầu. -Anh cười đau đớn. Vì sao? Vì cằm đau chứ sao nữa :v
-Huyng đi trước đây. Gặp em sau nhé.
Anh chạy đi sau đó. Youngjae thì cứ đứng ngẩn tò te, mồm liên tục "Vâng.." như tự kỉ =))
Mark chạy khắp nơi tìm Jinyoung (như kiểu hoàng tử tìm công chúa :v Nhưng tiếc là ở đây tìm để hỏi tội ), cuối cùng thì cũng thấy cậu bước ra từ cửa thư viện.
-Yah, Park JinYoung. -Anh dậm chân uỳnh uỳnh tới túm cổ tay cậu kéo lại sát người mình.
Mắt cậu với anh chạm nhau, cậu đỏ mặt, bất giác quay mặt đi tránh ánh nhìn của anh. Thâm tâm thì cứ liên tục tự nhắc: "Park Jinyoung mày bị cái gì đây hả?". Anh thấy thì thích thú vô cùng, ghé sát vào tai cậu thì thầm
-Không lẽ cậu.... thích con trai sao.
Hơi thở của anh luồn vào tai cậu. Không hiểu sao cậu lại thấy có chút gì đó rất gợi cảm. Giựt mạnh tay cậu khỏi tay anh nhưng không được, anh giữ cậu quá chặt. Đến nỗi tay cậu đỏ ửng rồi hằn một vết lớn.
-Đừng cố quá. Cậu làm sao có thể thoát chứ. -Anh cười- Nào trả lời tôi xem. Cậu... thích tôi hả?
"Thích anh? Tôi bị điên sao?" Nghĩ vậy nhưng cậu không dám nói ra. Mà thay vào đó là một câu khác.
-Bỏ tôi ra. -Cậu trừng mắt trong khi mặt vẫn đỏ- Được. Nếu anh muốn tôi đi. Ngay ngày mai tôi sẽ rời khỏi ngôi trường này. Không cần phải làm mấy trò như thế này.
Anh dí sát mặt mình vào mặt cậu, thở những làn hơi có mùi bạc hà
-Nhưng mà... tôi thì lại không muốn cậu đi đâu.
~END CHAP 3~
BẠN ĐANG ĐỌC
[WRITE][Shortfic][Markjin/GOT7] HỌC ĐƯỜNG
FanficTitle: HỌC ĐƯỜNG Author: Hint (đầy tớ của các cậu :> ) Summary: Luân chuyển từ quá khứ tới hiện tại, anh vẫn đợi em..... Disclaimer: Viết để thoả tâm hồn Fangirl, vì mục đích phi lợi nhuận =)))))) Tớ k thuộc về chúng nó nhưng chúng nó thuộc về tớ. P...