Chap 4. Jinyoung. Không thể nào đâu.

1.3K 82 6
                                    

-Nhưng tôi lại không muốn cậu đi đâu.

Những lời anh nói sao cậu lại có cảm giác giống như muốn níu giữ cậu ở lại vậy. Thời điểm ấy cậu chỉ biết câm nín, cúi mặt xuống tránh đi ánh mắt anh, tim cậu đập loạn nhịp, cả người cậu nóng như thiêu như đốt. Rồi cậu khụy xuống, sau đó cậu không biết gì nữa, tất cả là một màu đen không lối thoát.

-Jinyoung...Jinyoung ah. Em tỉnh rồi sao? 

Ai vậy? Jaebum huyng? Sao mắt cậu lại mờ mờ thế này? Mệt quá, cậu không cử động nổi nữa.

-Jinyoung, em không sao chứ?

Một màu trắng xóa... Thiên đường sao? Rồi mùi thuốc y tế sực vào mũi cậu. À, bệnh viện... Jaebum, Jackson, Bambam, Yugyeom, mọi người đều ở đây nhưng.... không có anh. Sao tự nhiên cậu lại cảm thấy hụt hẫng.

-Jinyoung huyng.. Có thấy em không? -Bambam khua khua tay.

-Anh ổn mà....Bambam. -Giọng cậu yếu ớt.

Cậu nhìn quanh rồi hỏi.

-Em ngủ bao lâu rồi?

-2 ngày rưỡi. -Jaebum trả lời-

-Chuyện gì đã xảy ra vậy huyng?

-Anh không biết. Phải đợi Mark và Youngjae quay lại đã.

-Mark? Youngjae?? -Lần đầu cậu nghe đến cái tên này.

-À Youngjae là.....

Jaebum chưa kịp nói hết thì cửa phòng mở ra. Đập vào mắt cậu là hình ảnh một cậu con trai đang thấm những giọt mồ hôi lã chã trên trán anh.

"À. Youngjae và Mark....là yêu nhau..." Nghĩ tới đây thôi mà sao tim cậu cảm thấy nhói một cách kì lạ. Cậu...thích anh rồi sao? (người ta là anh em ruột mà cũng nghĩ thành người yêu được :v Cậu còn gì để nghĩ không Jinyoung :v )

-Tại sao sốt cao vậy mà không nói? -Mark hỏi Jinyoug với giọng trách móc. Anh đã giấu nhẹm đi chuyện cậu bị suy nhược do ngủ và ăn không đủ vì sợ mọi người sẽ lo lắng.

-Anh là ai vậy? -Jinyoung cay đắng nói ra những lời tự làm tổn thương chính mình. Cậu không muốn nhìn thấy anh nữa. Mà cũng không hiểu lí do tại sao, cậu chỉ biết bây giờ cậu đang rất mệt.

Anh cứ đứng nhìn cậu không trả lời.

-Huyng. Huyng không nhớ Mark huyng sao? -Yugyeom hốt hoảng.

-Mark? Ai vậy? -Cậu như muốn khóc.

-Không phải cậu ấy bị chập chỗ nào rồi chứ? -Jackson hỏi.

Anh vẫn im lặng. Rồi bất chợt nói

-Ra ngoài đi.

-Sao?

Jaebum ngơ ngác.

-Không nghe tôi nói sao? Ra ngoài đi. -Anh gằn giọng.

Rồi cả đám nhoi nhoi kéo nhau ra ngoài.

Cậu quay mặt về hướng khác, nhắm mắt cố gắng ngủ để không còn biết gì nữa. Cậu chỉ muốn mình mất trí nhớ thật thôi.

-Suy nhược do sinh hoạt không điều độ? Có chuyện gì? -Anh tới gần giường cậu.

-Anh nói gì tôi không hiểu. 

Khó chịu lắm. Nhưng cậu vẫn trả lời anh. "Đi đi, làm ơn."

-Cậu không phải không nhớ tôi là ai. Mà không muốn nhìn thấy tôi.... -Anh nhẹ nhàng.

"Cái gì? Anh ta đọc được suy nghĩ của người khác sao?"

-Phải không? Junior... -Anh nhấn mạnh từ "JUNIOR"

Như có lưỡi dao vô hình đâm xuyên qua tim cậu. "Làm thế nào mà anh ta biết được cái tên đó?"

-Anh.....tại sao????

Cậu ngồi bật dậy, mọi cảm giác đau nhức dường như biến mất trong tích tắc.

-Em....thật  sự.... không nhớ tôi sao? -Anh cảm thấy ngực trái của mình hơi nhức.

Cậu im lặng...

Anh lấy từ túi quần một viên đá thạch lam đã mòn nhưng vẫn còn lấp lánh.

-Cái này..Em không nhớ sao?

Cậu nhìn viên đá, mắt mở to hết cỡ....Anh ta...không lẽ là.....

*10 năm trước*

-Huyng đợi em với.... -Cậu bé có mái tóc hạt dẻ gọi to (Jinyoung nhà ta đấy)

-Lại đây đi Junior. -Cậu bé lớn hơn tóc đỏ vẫy vẫy (Mark)

-Anh chạy nhanh quá. -Jinyoung thở.

-Này... -Mark đưa ra một viên đá thạch lam.-Sau này nhất định lúc nào cũng phải mang theo. Anh sẽ nhận ra em.

Mắt Mark rưng rưng.

-Tại sao lại nhận ra em? Huyng khóc sao? -Jinyoung khẽ gạt đi những giọt nước trên khóe mắt Mark

-Không có gì đâu. Junior.....

Và rồi Mark đột ngột chuyển đi và hoàn toàn biệt tăm biệt tích. Ngày ấy Jinyoung không nhận ra tình cảm của cậu, còn Mark biết rằng anh đã thích cậu, trên mức anh em, suốt 10 năm, anh vẫn đợi cậu. Rồi định mệnh đã cho anh và cậu gặp lại nhau. Việc đó cũng lí giải tại sao Jinyoung lại có những cảm giác như vậy với Mark.

*Trở lại thực tế*

-Em...còn nhớ không? -Anh hỏi thêm một lần nữa mong chờ câu trả lời từ cậu.

-Mark.... -Cậu nhìn anh, mắt rưng rưng, chỉ trực chờ tuôn ra.

-Ừ. Là anh đây. -Anh chạy tới ôm lấy cậu- Đừng khóc, đừng khóc mà. Anh xin lỗi.

Cậu vỡ òa trong nước mắt, nức nở khóc ướt đẫm vai áo anh.

-Tại sao lại đối với em như vậy? 

-Anh xin lỗi. Xin lỗi em... 

Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu đẩy vội anh ra. Gạt đi những giọt nước mắt của mình.

-Không thể được đâu. Youngjae cậu ấy sẽ hiểu lầm.

Anh tự đặt cho mình dấu hỏi to đùng.

-Ý em là sao?

-Anh và Youngjae....không phải sao? -Cậu nhìn anh, mong anh sẽ phủ nhận điều đó.

Anh đã hiểu ý cậu, định trả lời "Không" nhưng rồi cười nhẹ một cái để cậu không nhìn thấy.

-À...Ừm.

Cậu cười cay đắng. "Đủ rồi Jinyoung. Mày là không thể đâu. Anh ấy không thuộc về mày đâu.."

~END CHAP 4~

[WRITE][Shortfic][Markjin/GOT7] HỌC ĐƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ