Trác Dực Thần bước vào phòng nhìn Bạch Cửu đang cho Triệu Viễn Chu một chén thuốc, chỉ thấy hắn cầm chén thuốc, múc lên đổ xuống, múc lên đổ xuống.
"Hắn bị gì vậy? Thần kinh rồi." Trác Dực Thần kéo Bạch Cửu ra hỏi.
Bạch Cửu liếc nhìn Triệu Viễn Chu một cái rồi mới quay lại Trác Dực Thần nói:"Huynh yên tâm, hắn không sao. Chỉ là bị người yêu bỏ thôi."
"Bị người yêu bỏ." Trác Dực Thần nghi hoặc:"Hắn có người yêu sao?"
Bạch Cửu gật gật đầu:"Không những có mà cong nhìn rất đẹp mắt, mà y cũng thật biết suy nghĩ. Bỏ tên đại yêu này sớm."
Trác Dực Thần nghe lời Bạch Cửu nói vẫn có chút sửng sốt, nhưng đợu một hồi hắn lộ ra nụ cười ba phần khinh bỉ, bảy phần như ba:"Đáng đời lắm."
Động tác tay của Triệu Viễn Chu dừng lại, hắn ngước lên nhìn Trác Dực Thần hỏi:"Đáng đời lắm sao?"
Trác Dực Thần thẳng thắng gật đầu:"Đúng vậy, người kia thật biết suy nghĩ, ắt hẳn là một con người thấu đáo. Có cơ hội ta phải làm quen một chút."
Triệu Viễn Chu liếc hắn:"Ngươi mơ đẹp lắm, mơ tiếp đi."
Rồi lại chìm vào im lặng, không khí cũng trở nên lanh hơn mấy phần. Bạch Cửu nuốt nước miếng kéo Trác Dực Thần chạy đi lánh nạn. Để lại Triệu Viễn Chu một mình suy nghĩ hỗn độn.
Tại sao? Tại sao Ly Luân lại lạnh lùng với hắn như vậy? Tại sao lại thân thiết với Thừa Hoàng? Tại sao? Tại sao?
Triệu Viễn Chu tràn gập một lẻ một câu hỏi tại sao, trong đầi của hắn tràn ngập hình ảnh của Ly Luân lúc sáng, càng nghĩ càng uất, hắn muốn dùng mũi tên uất hận này bắn cho Thừa Hoàng một cái.
Trằn trọc không thể nhắm mắt, Triệu Viễn Chu bật khỏi giường. Không thể để chuyện này tiếp diễn được, hắn phải đi tìm A Ly làm rõ. Triệu Viễn Chu ba chân bốn cẳng chạy đến Đại Hoang.
Trên đường hắn không ngừng suy nghĩ, khi A Ly gặp lại hắn sẽ phản ứng ngư nào, có phải vui mừng vì hắn về Đại Hoàng với y không. Còn có rất rất nhiều bài biên soạn xem sẽ nói cái gì.
Tới nơi, Triệu Viễn Chu tìm xung quanh nghĩ hẳn y chưa về, đợi một lúc cũng được. Nhưng vừa quay đầu lại, hắn đã thấy xa xa hình bóng thiếu niên. Cũng không dám chắc con mắt mình có vấn đề không, Triệu Viễn Chu quyết định lại gần xem thử.
Không lại thì thôi, lại thì tức chết. A Ly cao ngạo của hắn, sao có thể dựa vào lão yêu quái này ngủ chứ. Trong nháy mắt lửa giận công tâm Triệu Viễn Chu xoay tay đánh về phía Thừa Hoàng.
Ly Luân vốn đang dựa vào người Thừa Hoàng dự định đánh một giấc, không ngĩ tới vừa chợp mắt đã cảm nhân được một luồng khí dữ dội tiến tới. Y mở bừng mắt ra, chụp lấy cánh tay Triệu Viễn Chu đã đưa sát mặt Thừa Hoàng.
"Chu Yếm!"
Ly Luân xoay một vòng đứng dậy che chắn cho Thừa Hoàng:"Ta nhớ bọn ta không đụng gì ngươi thì phải, ngươi gây sự cái gì?"
Triệu Viễn Chu chống đất đứng dậy nói:"A Ly, ngươi nói ta gây sự. Ta chỉ là đến đây tìm ngươi mà thôi. Nhưng ngươi..." hắn chỉ vào Thừa Hoàng đang ngồi trên đá cười nhếch mép.
Hắn biết rồi, nhất là do lão yêu già này dụ dỗ A Ly khiến y hiểu lầm hắn. Triệu Viễn Chu nắm bàn tay Ly Luân, ấp úng:"A, A Ly ngươi nhìn xem là ta đây mà. Là Chu Yếm của ngươi, là bằng hữu của ngươi ba vạn năm nay."
"Bằng hữu? Ba vạn năm?" Ly Luân nhướn mày:"Ngươi trí nhớ có vấn đề sao? Người bên cạnh ta ba vạn năm, là bằng hữu thân thiết nhất của ta là Thừa Hoàng. Là Thừa Hoàng ngươi nghe cho kĩ, đừng có ảo tưởng viễn vông."
Triệu Viễn Chu tưởng đâu chính mình nghe lầm lắc đầu vài cái xem có phải là bị ù tai không. Sao khi chắc chắn lại, hắn mới hoảng hốt nắm chặt bàn tay Ly Luân:"A Ly, A Ly, A Ly. Ngươi nghe ta nói, ngươi nhầm rồi, là hắn, là hắn. Là Thừa Hoàng hắn đã xóa kí ức của ngươi về ta, là hắn..."
Chưa nói hết, Triệu Viễn Chu đã thấy tức ngực. Thừa Hoàng bay lên dùng một chưởng đánh văng hắn ra xa, sao đó kéo Ly Luân lại hỏi han:"Hắn có làm ngươi bị thương không."
Ly Luân hơi thất thần lắc đầu:"Không có, hắn không có làm ta bị thương."
Triệu Viễn Chu nằm trên mặt đất, miệng chảy một tỉa máu. Nhìn cảnh tượng này lại hộc ra một họng máu. Thừa Hoàng liếc hắn khinh thường:"Chu Yếm, ngươi nên trở về Tập Yêu Ti cùng Bạch Trạch Thần Nữ của ngươi, đừng ở đây chia rẽ tình cảm của bọn ta nữa."
Sau đó kéo tay Ly Luân rời đi, để lại Triệu Viễn Chu hai mắt nổi toàn gân máu, hộc thêm một ngụm máu, ngất đi.
