đồng hồ trên màn hình điện thoại rục rịch chuyển thành bốn con số không tròn trĩnh, báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu. thứ ánh sáng xanh hắt lên khuôn mặt của thằng nhóc nhỏ con đủ để người ta thấy chóp mũi đỏ ửng và khóe mắt ươn ướt từ bao giờ của nó. đặng thành an thở dài một hơi rồi lại hướng mắt nhìn về phía mặt hồ tĩnh lặng không chút gợn sóng.
bây giờ là nửa đêm và thật ngốc nghếch khi thay vì về nhà đánh một giấc ngon lành đến sáng thì nó lại chọn ngồi lại một mình ở công viên để hưởng từng đợt gió lạnh thấu da thấu thịt với cái đầu trống rỗng như vậy.
một ngày thất bại trong cuộc đời của nó.
thành an đưa tay quẹt đi giọt ấm áp vừa tràn ra khỏi khóe mắt, nó tự nhủ với mình rằng không việc gì phải khóc cả, nhưng tại sao nước ở đâu cứ rơi ra hoài, nó lau bao nhiêu lần cũng không sạch.
tua lại năm tiếng trước, khi nó vẫn còn vui vẻ cười tươi đứng trước gương cẩn thận vuốt từng lọn tóc gọn gàng bằng hộp sáp thơm mùi hoa hồng mới tậu. kết thúc đợt quay hình cho chương trình nó cùng các anh khác tham gia, mọi người lại lao đầu vào dự án riêng của bản thân, thành an cũng không ngoại lệ, nó làm nhiều hơn lúc trước rất nhiều, nhưng cũng chẳng thế so nổi với trần minh hiếu - đàn anh cùng tổ đội với nó. nếu nó bận một, thì minh hiếu chắc cũng phải bận đến năm. bao nhiêu show từ trên trời rơi xuống đều đáp thẳng vào đầu minh hiếu, làm hắn có muốn nghỉ ngơi sau chương trình như thành an cũng không được.
đặng thành an thích trần minh hiếu, chính xác là như vậy. với chuyện mà sau chương trình đột nhiên phải giảm tần suất gặp mặt hắn lại làm nó thấy bức bối quá chừng. nó đi theo hiếu chắc cũng phải bốn năm rồi, lại còn được chính tay hắn dắt về tổ đội, nó biết rõ và cũng cảm nhận rõ trần minh hiếu thương nó cỡ nào.
minh hiếu là cái kiểu người bày tỏ tình cảm bằng hành động, hắn ngại khi phải nói ra, và phải tinh tế lắm mới cảm nhận được cái sự yêu thương to bự của hắn dành cho mình. và thành an không may lại là người được ông trời chỉ điểm để rơi ngay vào cái bẫy tình yêu ấy. nói nó nghĩ nhiều cũng được, nhưng mỗi ngày lướt mạng xã hội lại thấy thêm vài ba cái video hường phấn mềm mại của nó và hắn lại khiến thành an lún sâu vào tình yêu này hơn.
"không lẽ hiếu cũng thích mình thật?"
nó chẳng biết đâu, nhưng nó thích hiếu, là thật, thích từ rất lâu rồi, từ lúc nó vừa vào gerdnang cơ, lúc đó có khi người ta còn chẳng biết nó là ai, còn hiếu thì đã chễm chệ trên đầu mấy trang tin tức xã hội rồi.
hắn đối xử với nó tốt lắm, và nó cũng chẳng việc gì phải từ chối sự đối xử ấy cả. khác với phạm bảo khang luôn hùa theo mấy trò quậy phá của nó, lâm bạch phúc hậu yêu thương nó ra mặt, và đinh minh hiếu chẳng chừa thời cơ nào để thôi chọc ghẹo nó, đặng thành an lại phải lòng với những cái nhỏ nhặt nhưng thầm lặng mà trần minh hiếu dành cho.
nó thừa nhận bản thân có thể "yêu" tất cả mọi người xung quanh nó, nhưng với trần minh hiếu lại là kiểu "yêu" lạ lắm, chẳng hạn như nó sẽ chẳng nói được câu "yêu em" với hắn như cái cách nó hay đùa giỡn với mọi người. mỗi lần đối diện với trần minh hiếu thì mấy chữ yêu thương lại chui tọt vào bụng mặc dù nó có cố tỏ ra tự nhiên để thả miếng với đàn anh của mình đi chăng nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
hieugav • lãng quên
Fanfiction"an không nhớ anh à?" "anh là ai vậy?" bỗng một ngày đặng thành an không còn nhớ ra trần minh hiếu nữa.