07.

528 157 19
                                    


thành an dạo này ốm lại rồi, nó ăn ít và cũng bị bệnh hành nên trông chẳng tròn xoe như trước nữa. minh hiếu chưa từng bế nó bao giờ, đây là lần đầu tiên, và hắn thật sự bị sốc.

nó không nặng như hắn tưởng.

với một người chuyên tập gym như hắn, việc mang vác thứ gì to lớn một chút đều không phải chuyện quá khó khăn, chỉ là thay vì một thùng hàng hay túi đồ như mọi khi, thì hôm nay đích thị là một sinh vật sống. 

tối đó minh hiếu bế ngang thành an, không tốn quá nhiều sức lực đã có thể đưa nó về phòng an toàn mặc dù cũng đôi chút bị hạn chế tầm nhìn vì trong nhà chẳng có lấy một ánh đèn nào soi sáng. 

thành công đặt thành an xuống giường với cái thở phào nhẹ nhõm, minh hiếu thầm cảm thán vì nó vẫn ngủ say như chết mặc cho hắn có xốc lên bao nhiêu lần đi chăng nữa thì nó vẫn không có ý định tỉnh dậy. 

thành an đêm đó ngủ trông ngoan lắm, chỉ những lúc nó ngủ say thì căn nhà mới bớt đi những âm thanh ồn ào luôn được phát ra từ cái miệng líu lo như chim hót. 

có một điểm mà minh hiếu phải nể phục thành an, đó chính là khả năng ngủ không phát ra tiếng động của nó. hắn đã nhiều lần bị phàn nàn vì tiếng ngáy như muốn long trời lở đất của mình, thêm cả bảo khang và đinh minh hiếu. mỗi lần đi diễn mà phải thuê phòng để ngủ lại, lâm bạch phúc hậu luôn là người cắp cổ đặng thành an chui vào một phòng khác để bảo tồn giấc ngủ trước ba cái máy cày hoạt đồng hết công suất về đêm này.

minh hiếu dễ ngủ, nhưng thành an thì không. chỉ cần có điều gì làm nó khó chịu trong mình, thành an chắc chắn sẽ trằn trọc cả đêm đến khi nào cơ thể mệt lả mới lim dim đi vào giấc ngủ được một chút trước khi trời đất bừng sáng. 

đêm đó hình như hắn bị thôi miên, sau khi bế thành an về phòng, chẳng hiểu sao bản thân bị cái gì mà lại ngang nhiên trèo hẳn lên giường nó nằm xuống bên cạnh. chuyện cũng chỉ là minh hiếu tắm rửa sạch sẽ, cũng định về phòng để ngủ liền vì bấy giờ không còn sớm và hắn thì mệt vãi cả lồn sau một ngày đi lan ban ngoài đường. 

hắn lượn qua lượn lại mấy căn phòng, mục đích là để gom bớt đồ ngoài phòng khách vào phòng mình, nhưng khi vận chuyển cái vali cuối cùng vào bên trong, không hiểu sao thay vì đặt lưng xuống giường ngủ thì minh hiếu chọn cách lạng vào căn phòng nơi đặng thành an đã yên giấc từ bao giờ. 

hắn thề là hắn không có ý đồ gì xấu cả.

chỉ là lo lắng thành an ngủ một mình không khéo sẽ bị bệnh.

nên muốn ghé vào đắp mền cho nó thôi.

và minh hiếu đã ở đây, chui trong chăn chống tay nhìn thành an đang say ngủ. 

thề là nó ngủ trông bình yên đéo chịu được, nói không nhớ nó là nói dối, mấy tháng qua hắn làm việc quần quật như con trâu ngoài kia, đã vậy còn bị thành an tặng cho hai cú sốc nhớ đời.

cú sốc một: thành an tỏ tình hắn.

cú sốc hai: sau khi tỏ tình và bị hắn từ chối thì thành an quên mẹ minh hiếu là ai luôn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: a day ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

hieugav • lãng quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ