05.

1K 158 26
                                    

"ê khang, tự nhiên tao thấy sợ."

phạm bảo khang đang soạn lại đống bừa bộn hai đứa gây ra sau "trận chiến" lúc ban nãy, nghe thấy giọng nói vẫn còn khàn đặc của nó, anh bất giác ngẩng đầu lên tìm kiếm thân ảnh nhỏ hiên ngang ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ cao tầng.

"té cho bây giờ, bước xuống nhanh lên."

đặng thành an bĩu môi nhìn anh, sau cùng vẫn là phải ngoan ngoãn nghe lời. nó nhảy xuống từ nơi chẳng cao lắm, lủi thủi đi lại chỗ bảo khang.

"khangggg."

"rồi, tao nghe nè ông tướng."

"trông cái ông tên hiếu thứ hai gì đó cứ đáng sợ kiểu đéo nào ấy."

thành an hết xù lông nhím, lại bày ra cái vẻ nũng nịu hiếm có trước mặt bảo khang.

nếu không kiểm tra camera mà nói mồm chắc chẳng ai tin con người nhỏ nhưng sung này vừa lao lên cắn nát bắp tay thằng anh cao hơn mình cả cái đầu bên cạnh đâu. 

"gớm, làm như lần đầu gặp không bằng."

bảo khang xoa xoa nơi vết răng bị thành an cắn, anh vậy mà quên béng đi mất chuyện thằng nhóc con kia tự nhiên tỉnh dậy chẳng nhớ đội trưởng nhà mình là ai mặc dù nó là đứa gào thét vào nhóm chung lúc hai giờ sáng ba ngày trước chỉ để nói rằng nó ghét "thằng nào tên hiếu nhất trên đời".

thành an bất động không đáp lại, tự nhiên nó thấy đau đầu dữ dội. nó nheo mắt nhìn bảo khang cho đến khi anh nhớ ra chuyện gì đó mà lên tiếng kéo nó thoát khỏi cơn mê man nhất thời.

"vãi lồn quên luôn, sắp tám giờ rồi. sửa soạn đi, tao chở qua nhà chung."

thành an lúng túng, nó thật sự không muốn qua chút nào. nó cứ có cảm giác cái tên hiếu thứ hai gì đó không phải là người hiền lành, và nhìn thái độ như muốn ăn tươi nuốt sống nó ban nãy, thành an nghĩ mình nên tránh xa người này thì tốt hơn. 

nhưng mà nãy giờ bảo khang cứ lải nhải với nó rằng nó và tên này thân với nhau từ rất lâu rồi, thân lắm lắm luôn.

vậy thì tại sao nó chẳng nhớ gì cả?

mọi thứ về người đó đều mờ nhạt, đến mức thành an còn phải tự khẳng định rằng chưa từng gặp hắn trước đây, kể cả những lần nó cùng tổ đội vi vu từ nơi này đến nơi khác.

"mày có chắc sẽ ổn không?"

thành an hỏi trong khi hai bàn tay đã xoắn chặt vào nhau.

"thằng hiếu chưa làm đau mày bao giờ, an ạ."

bảo khang cười trừ, xoa đầu nó rồi lại buông lời chọc ghẹo:

"chó con nay cũng biết sợ à? bình thường ngông cuồng dữ lắm mà?"

"đá vô cuống họng mày bây giờ chó khang."

;

hơn tám giờ tối, tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ tại nhà chung của gerdnang, theo yêu cầu của trần minh hiếu. 

nói tất cả thì cũng chẳng đúng khi mà trần minh hiếu và lâm bạch phúc hậu đã "cắm cọc" ở đây cả ngày trời và đinh minh hiếu thì chỉ mới đến cách đây một tiếng trước với lí do tiện đường đi chơi về nên tấp vào luôn.

hieugav • lãng quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ