Dịch: Rín
~Góc nhìn của Johan~
"Ừ, có lẽ tôi sẽ không đến công ty trong một thời gian."
[....]
"Ừm, gửi nó cho tôi."
[....]
Tôi tắt điện thoại rồi quay lại phòng.
Em ấy đã ngủ chưa?
Tôi nhìn người đã nằm ngủ say trong khi tôi vẫn đang nói về công việc ở công ty, tivi thì vẫn còn sáng. Em ấy thật dễ ngủ, dù chỉ vài phút trước đây khuôn mặt em ấy vẫn còn mang vẻ nghi ngờ tôi.
Tôi bước vào và nhẹ nhàng bế em ấy đang say giấc trên sofa lên. Lần đầu tiên đưa cậu bé từ quán bar về, tôi vẫn còn ngạc nhiên vì không ngờ em ấy nhỏ bé đến vậy. Cảm giác như chỉ một làn gió nhẹ cũng có thể thổi bay em ấy đi mất.
Trước khi nhẹ nhàng đặt em lên giường, tôi nhìn thấy những vết đỏ xung quanh cổ và vai em ấy, đó là những vết do tôi tạo ra chỉ vài phút trước vì chiếc áo sơ mi quá rộng và đôi môi em ấy hơi sưng lên, đỏ hồng. Như lời Arthit nói, tôi thật sự có quá nhiều vấn đề.
Chắc hẳn em ấy rất đau, nhưng tôi không thể ngừng lại. Em không phải người yếu đuối. Nhưng tôi lại quá thô bạo...
Sau lần đầu tiên hôn em, tôi luôn khao khát được hôn em thêm lần nữa. Và mỗi lần như vậy, tôi không thể dừng lại.
Chỉ cần nhìn thấy em ấy, tôi đã muốn ôm chặt lấy, dù em ấy luôn phản kháng đến nỗi cơ thể đầy vết bầm tím.
Tôi ngồi bên mép giường, nhìn em ngủ say mà không hề hay biết gì. Ban đầu, tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc như thế này. Mọi thứ bắt đầu từ lần đầu tiên tôi hôn em ấy. Tôi thừa nhận mình đã rất tức giận và cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân.
Tôi bảo em ấy đi...
Nhưng em ấy vẫn quyết định vào gặp tôi.
Tôi nhẹ nhàng dùng ngón tay chạm vào đôi môi mềm mại của em ấy, dọc theo đường nét khuôn mặt, má em vẫn còn ửng đỏ. Tôi không thể dừng lại mà cúi xuống và hôn em ấy một cách dịu dàng lần nữa rồi lại lùi ra. Nghe tiếng thở đều của em ấy, tôi cảm thấy mình cần phải kiên nhẫn hơn nữa. Tôi cố gắng không để bản thân làm thêm điều gì quá mức.
Liệu tôi có thể chờ cho đến lúc thích hợp không? Thành thật mà nói, tôi cũng không chắc lắm liệu em ấy có nên ở lại đây, khi chỉ có hai người hay không...
Chết tiệt!!!
Chắc chắn thế này sẽ không ổn... Tôi biết mình phải kiềm chế cho đến khi em ấy tự nguyện, nhưng tôi có thể kìm nén bao lâu nữa?
Cuộc gọi đến: Fah
"Cảm ơn trời!"
[Lạ thật, sao mày trả lời nhanh vậy?]
"Fah, chưa bao giờ tao nhận được cuộc gọi của mày mà vui như lúc này đâu." Tôi lập tức nhận điện thoại và nhanh chóng bước ra khỏi phòng ngủ.
[Sao vậy?]
"Chết tiệt... may mà mày gọi."
[...]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện Thái] Fourever You The Series (North: How Much Is Your Love?)
Short StoryTHE TRANSLATION HAS BEEN PERMITTED BY THE AUTHOR HOWLSAIRY TO BE TRANSLATED INTO VIETNAMESE. TRUYỆN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG REUP Ạ ^^ SỰ CHO PHÉP XEM BÊN TRUYỆN CỦA EASTER NHÉ Tác giả: Howlsairy ... Johan: "Cậu phải trả...