Lê Trường Sơn vẫn hãy còn nhớ rõ.
Mùa hè năm ấy khi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, việc phải hứng trọn tiết trời nóng bức oi ả sẽ chẳng làm mấy ai dễ chịu gì cho cam. Thế mà Nguyễn Cao Sơn Thạch, cái tên ngồi bàn trên sớm chiều đưa đón Sơn đi học nom như thể chẳng hề hấn gì.
Hắn cứ hoài nhìn Sơn loay hoay với đống công thức toán học, rồi bỗng dưng nhoẻn miệng cười khó hiểu: "Sau này Sơn với anh mà có nổi tiếng á, thì bọn mình đừng tham gia chung một chương trình nhe."
Mắc gì không được tham gia chung chương trình với nhau? Trường Sơn lấy làm lạ lắm. Mà cha này cũng suy nghĩ xa xăm gớm nhỉ.
Hỏi ra thì cậu nhận được câu trả lời thế này: "Vì Sơn biết nhiều tật xấu của anh quá, lỡ mà anh mất hình tượng vậy bé chịu gì cho anh?"
Mùa hạ oi ả và cái nắng trở nên thật gắt gao. Mồ hôi tuôn ra thấm đẫm chiếc áo đồng phục trắng của hai cậu học trò. Dẫu vậy chẳng ai trong cả hai còn cảm nhận được sự khó chịu mà những điều đó mang lại nữa, họ cười khoái chí dù điểm hài trong trò đùa chẳng đáng bao nhiêu.
Để rồi giờ đây, khi ngồi nhớ lại kí ức ngày xưa cũ, Trường Sơn mới thầm tắm tắc sao mà lời người kia linh thế.
Quá mười năm họ chẳng gặp mặt nhau lấy một lần.