5

221 43 5
                                    

Gió chiều tà nhẹ nhàng mơn man lướt qua vùng cỏ hoang, làm bầu không khí như ngưng đọng trong giây lát.

Killua nằm bất động trên bãi cỏ, dường như tất cả mọi xúc cảm quyện vào nhau hỗn loạn, những suy nghĩ day dứt trong đầu trôi dạt theo làn gió phiêu du.

Trước mắt hắn, Gon đang nằm lăn ra, thoải mái tận hưởng làn gió và ánh mặt trời lấp ló qua từng kẽ mây. Em như con mèo lười nhác, tắm nắng chiều rồi thiêu thiêu buồn ngủ.

Chiếc áo trắng vén cao phô ra chiếc eo nhỏ trong cái quần cạp thấp bé xinh.

Killua liếm môi, cổ họng khô khát. Hắn muốn đến ôm lấy em quấn quít, trao cho em những yêu thương âu yếm, cho em hết những chân tình dịu êm. Dùng cơ thể này để cho em thấu hết những cảm xúc mãnh liệt nơi hắn, những đê mê trong chốn ân tình khao khát.

Killua quay mặt sang bên, chuyên chú quan sát Gon từ phía sau như muốn hôn em bằng cả ánh mắt, tim hắn vẫn đập mạnh không ngừng.

Cái cảm giác này, vừa ngọt ngào mê luyến vừa đoạ đày khổ sở, khiến hắn muốn đắm chìm thật sâu nhưng lại sợ hãi vì không thể thoát ra.

Killua tự hỏi, liệu Gon có nhận ra những biến chất trong tình bạn của hắn không?

"Killua, tớ đã nghĩ... cậu thật sự ghét tớ." Gon bất ngờ lên tiếng, vừa nói vừa cười nham nhở khiến ai nghe cũng biết em chuẩn bị bông đùa.

Killua khẽ giật mình khi mặt em áp sát, đôi mày khẽ nhíu lại, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, bật cười nhạt đẩy mặt Gon ra xa, đáp:

"Nếu tớ ghét cậu thì đã không ở đây cùng cậu từ trước đến giờ rồi, ngốc ạ. Nói tiếng nữa thì tối nay ăn uống một mình đi." Hắn đưa tay áp ra sau đầu ung dung đi trước, để Gon lật đật bám theo sau.

" Nhưng nếu cậu không ghét tớ thì cậu đã cho tớ bánh rồi. Cậu thừa biết cả chặng này không có chỗ bán bánh, mà cậu thì giấu riêng không chịu chia gì cả!" Em phồng má kể lể, không phát hiện ra một khắc đóng băng từ con người có quá nhiều thứ để chột dạ kia. Nhưng Killua rất quyết đoán vờ than thở:

" Èo... Cậu muốn soát lại không? Bánh gì chứ Gon ngốc?!"

" Tớ soát lại nhé?" Em thì thào phấn khởi, tay mon men đến túi quần Killua. Em thực sự rất buồn miệng luôn đó.

Hắn thì không nghĩ tới cái món này sẽ giúp em vui miệng cỡ nào, cơ mà vẽ đến viễn cảnh Gon ăn trọn gói bánh trong quần mình thì hắn cũng khá là vui lòng.

Killua vội xua tan tạp niệm trong đầu trước khi tay Gon kịp chạm tới:

" Không không không, tớ không có bánh thật! Đi lại kia xem xem có ai buôn bán gì không?" hắn chỉ về hướng xa xa có vài ngôi nhà nhỏ kia. Gon nhìn theo rồi chán nản thở ra:

" Tớ thấy cậu mới ngốc đó. Khu này người ta đã thu dọn từ chiều rồi, tìm đâu ra bánh hả đồ Killua ngốc?"

Cả hai chí choé ỏm tỏi cùng nhau tiếp bước kề vai nhau bước đến nơi chưa biết được là nơi nào.

__________

Dạo gần đây, Killua rất thích âm thầm dõi theo mắt Gon, đôi mắt hổ vách trong veo như ánh hừng đông mỗi ban mai, như thời khắc giao mùa trên đỉnh núi sang thu với khung cảnh thắm đậm dịu dàng. Mùa nào cũng đẹp nhưng có lẽ tình nhất, mê hoặc lòng người nhất là mùa thu trong đáy mắt em.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 10 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Killugon• KhátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ