4. Bạn cùng phòng

128 24 11
                                    

6h sáng ngày chủ nhật, Quang Anh tỉnh dậy trên chiếc nệm nhỏ, em lật đật đi vệ sinh cá nhân rồi kéo rèm lên để đón những tia nắng ấm đầu ngày mới.

Không khí Hà Nội ban sớm là cái nắng nhẹ của mặt trời mới lên xuyên qua từng kẽ lá bé xinh, rọi xuống mặt đường còn đang vắng vẻ rồi lại chảy trên lá cờ đỏ sao vàng đang rợp trong ngõ.

Quang Anh may mắn được thử đón lễ quốc khánh tại nơi thử đô, cái cảm giác nhìn các cụ nói cười thể dục ban sáng quyện cùng không khí còn hơi ẩm của đêm khuya trên đường đi làm, dõi theo các gia đình bắt đầu cắm cờ chào mừng, phủ đỏ cả một con phố.

Là cảm giác mà niềm tự hào dân tộc dâng tới đỉnh điểm, báo hiệu một ngày làm việc đầy năng suất.

Thế nhưng khác với bao ngày qua, sáng nay, em lại được nghỉ để sắp xếp đồ vào ký túc xá của trường.

Thứ hai là ngày khai giảng rồi, vậy nên hôm nay,kí túc xá đông đúc hơn bao giờ hết, từng lượt người cùng đồ cứ vậy liên tiếp nối đuôi nhau trên cả thang bộ lẫn thang máy, tiếng còi xe trông vậy mà vang lên liên tục trong buổi sớm mai.

Là hệ người sống đơn giản, Quang Anh chỉ có cho mình một chiếc vali cùng balo nhỏ mang từ Thanh Hóa lên đây, sau khi đã xếp đồ cũng như dọn dẹp lại căn phòng mất đến cả buổi sáng, em đành để lại bộ chăn ga mà tự nhủ sẽ quay lại lấy sau trong tuần tới rồi luyến tiếc tạm biệt nơi đã gắn bó suốt một tháng đầy trải nghiệm qua mà bắt xe lên đường.

“ Đi mạnh giỏi nha con! Nhớ quay về lấy đồ à nghen”

“ dạa, con cám ơn dì Haii”
 
Dì Hai - bác chủ trọ tốt bụng của Quang Anh, ngay từ những ngày đầu lên phố, bác đã giảm tiền trọ cho sinh viên nghèo khiến em vô cùng cảm động, không chỉ vậy, dì còn thường xuyên đem đồ ăn chia cho em nữa.

Thật sự là vô cùng đáng yêu luônn!

Sau 15p bon bon trên xe buýt, ký túc xá hiện ra trước mắt quang anh như một toà chung cư khang trang và hiện đại, đúng là trường top đầu có khác.

Men theo hướng dẫn của cô tổng phụ trách, em nhận được chìa khoá phòng ở tầng 3 phòng 306, là một phòng đôi với chiếc giường kingsize cùng nội thất đầy đủ từ bếp đến phòng khách hay ban công nhỏ, tuy không quá đẹp mắt nhưng cũng vô cùng đơn giản và tinh tế.

Tìm đến phòng ngủ, nội thất bao gồm một chiếc giường lớn, một bài học hình chữ L bám theo sát tường cùng hai cái tủ quần áo được làm bằng gỗ ép gọn gẽ khiến Quang Anh cảm thấy ngày càng có thiện cảm với nơi đây hơn bao giờ hết.

Cất quần áo xong xuôi, em nhỏ lon ton đi thám thính khắp căn ký túc xá, từ khu bếp cùng chiếc bàn ăn cho đến sofa nhỏ với tivi hay ban công mà chỉ vài ngày nữa thôi sẽ phủ đầy cây xanh do một tay Quang Anh trồng lên.

Làm miếng bánh mỳ lót dạ, em lại tiếp tục đi làm ca chiều vì đã nghỉ mất cả buổi sáng. Đến nơi, thay xong chiếc tạp dề mà thằng Huy cứ nhìn rồi cười tủm tỉm làm em khó hiểu.

Bộ ai cắt thuốc của nó vậy?

“ vào làm đi Quang Anh, tao đợi mày mãi.”

“ biết ròiii, biến đi chơi với ghệ đi”

“ ỵe sơooo”

thế là vèo một cái, bóng dáng nó mất hút mà chẳng cần tới ma nào đuổi, thở dài một tiếng, Quang Anh kiểm kê lại tiền một chút rồi bắt tay vào làm việc.

Việc thì ngày nào chả làm, Quang Anh quen tay rồi, cứ thế mà tiếp tục, chốc trời lại chiều tối, là lại sắp hết một ngày, nhanh thật.

“Mệttt” Quang Anh thở dài, chậm rãi tháo bỏ phụ kiện trên người bỏ lại quán, quen việc thì cũng quen nhưng vẫn mệt, đợi mãi mới tới giờ về.

Kiểm kê lại đồ đạc, chắc chắn đủ mọi thứ Quang Anh mới xách cặp đi về. Dạo bước trên con đường về, ánh đèn đường dần được mở lên, ánh đèn từ ký túc xá xa xa cũng gần hơn trong tầm mặt em.

‘Cạch’ kết thúc một ngày dài, em ngã lưng trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách, cổ hướng về sau, mắt nhắm lại mà thở dài, hôm nay bỗng chốc mệt hơn thường ngày, có lẽ vì phải chuyển thêm đồ.

“Ủa?” Em khịt mũi, nhà có mùi gì lạ lắm, hình như là mùi gỗ. Đứng dậy đi một vòng xem, em càng chắc chắn đây là mùi gỗ đàn hương.

“Ủa ê??” Quang Anh dừng chân trước bàn ngay bếp, bên trên bày đủ đồ ăn từ mặn tới ngọt, kế bên còn là bó hoa hồng được đóng gói kỹ bằng tờ giấy báo xinh.

“Mình có nhầm phòng không ta…” Quang Anh lục lại ký ức, rõ ràng là đúng phòng mà?

“À, người mới” Quang Anh giờ mới sựt nhớ, ban nãy đang làm việc thì cô phụ trách có liên hệ Quang Anh nói về người bạn cùng phòng mới này, vì đang đông khách nên em cũng dạ qua loa rồi tắt máy, chả nhớ là ai nữa, mà thôi ai cũng được, trông nhà cửa vẫn gọn gàng lại còn biết mua hoa với nấu cơm là ưng rồi.

Cạch-

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 6 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Caprhy] AugensternNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ