Chapter 2

34 7 2
                                    

"Tiền lương của em đây. Thưởng gấp đôi tiền tại em làm quá trời luôn, sắp thành gương mặt đại diện của quán rồi" Chủ quán cà phê siêu tốt với em, nhiều lúc còn cho em cái bánh ly nước vì biết em vẫn là học sinh nữa. 

"Em cảm ơn ạ" Felix tươi cười.

Như những ngày thường, em lái xe qua con đường quen thuộc. Em vừa đi vừa suy ngẫm. Mẹ em vừa mới gọi điện, nói rằng em đừng để thiếu tiền ai, có gì cứ nói với mẹ chứ đừng đi mượn. Gã bợm rượu ở con hẻm ngay kế chung cư cũng vừa bị bọn xã hội đen đánh tới thừa sống thiếu chết. Cứ như ông trời đang nhắc nhở em về cái lương tâm đang nuốt chửng lấy em vậy. 

Về tới nhà, Felix nằm phịch lên giường. Em cầm điện thoại lên và hít sâu. Felix mở note trên điện thoại lên, nhìn chỗ tiền mà Hyunjin đã chuyển khoản cho em trong một năm nay, con số đã lớn vô cùng. Được rồi. 

Bạn đã chuyển tiền thành công

"Mẹ nó chứ.." Felix thở dài, em đã chuyển lại toàn bộ số tiền mà Hyunjin gửi cho em. Một phần tư tiền tiết kiệm của em qua mấy năm làm thêm và cả tiền lương đợt vừa rồi cũng biến mất trong gang tấc. Cái gì cũng có giá của nó, tiền cũng có giá của tiền và Felix muốn trả tiền cho tiền chứ không phải trả mạng. 

Ngay lập tức, em đã nhận được tin nhắn của Hyunjin.

"Sao bạn chuyển tiền cho mình lại vậy?"

"Bạn giận mình hả?"

"Này! Đừng có bơ mình, mình biết bạn đang đọc tin nhắn qua thông báo"

"Lixie, bạn hứa là sẽ không đọc trộm tin nhắn như vậy mà"

Felix mặc kệ Hyunjin mà tắt thông báo tin nhắn hắn. Em ngồi vào bàn máy tính và mở game lên. 

Bạn có chắn chắn rằng bạn muốn xóa tài khoản?

"Có" Felix vô thức gật đầu trước khi ấn vào chữ 'Yes' trên màn hình. Vậy là xong, em chẳng còn gì để lo nghĩ ngoài tiền ăn và ở.

Felix tắm rửa một cách nhanh chóng và khi em cầm điện thoại lên thì đã có cả chục tin nhắn cũng như cuộc gọi từ Hyunjin.

"Sao bạn xóa tài khoản game vậy?"

"Bạn đinh biến mất à?"

"Mình có đòi tiền của bạn đâu chứ, mình không phải người xấu"

Felix từ chối cuộc gọi của Hyunjin rồi chặn luôn số hắn. 

"Bạn chặn số điện thoại mình?"

"Mình làm gì mà bạn giận à?"

Felix im lặng nhìn màn hình. Phiền thật.

"Nếu bạn chặn cả tin nhắn thì mình sẽ phát điên đấy. Mình rồi cũng sẽ tìm ra bạn thôi" Dòng tin nhắn khiến Felix đứng người. Tên điên này nói cái gì vậy? Em suy nghĩ một lúc trước khi quyết định chặn hắn. Dù gì thì hắn cũng ở mỹ mà, xa tít tận chân trời kiếm sao mà được em chứ.

_______

Hyunjin đứng người khi thấy dòng chữ 'Bạn không thể trả lời người dùng này'. Hắn ném thẳng điện thoại vào tường khiến nó nát thành từng mảnh. Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy? Hyunjin cảm thấy như từng tế bào trong người hắn sắp nổ tung vậy. Thứ hắn cần là lời giải thích từ em chứ không phải cái cứt chó này.

Hắn không hiểu tại sao em lại chuyển lại tiền cho hắn, không phải em nghèo lắm sao? Hyunjin cũng có phải dạng người đòi lại đồ mình tặng đâu. Trời ạ, em yêu hắn tệ thật, chẳng hề biết hắn thích em tới nhường nào. 

"Bảo với ông già, tôi muốn về nước" 

"Ông chú đã nói với tôi rằng cậu sẽ phải ở đây cho tới hết học kì này"

"Còn bao nhiêu lâu nữa?"

"Một tháng"

"Được" Hyunjin gật đầu, ngắm nhìn gương mặt tươi cười của Felix trên video quảng cáo của quán cà phê. Em ơi em à, em khiến hắn điên mất thôi.  

Online friends | HyunLix ShortficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ