Chapter 3

43 6 1
                                    

Một tháng trôi qua và cuộc sống của Felix trở lại bình thường. Em đi học, gặp gỡ bạn bè rồi đi làm thêm. Dù tiền lương đã tăng gấp đôi vì em gần như là nam châm hút khách của quán nhưng Felix vẫn chẳng sống khá hơn chút nào. Em muốn tiết kiệm tiền và lương cao hơn thì em chỉ tiết kiệm nhiều hơn mà thôi. Tiền của mình thì lúc nào mình cũng xót mà. Nhiều lúc Felix cũng tự chửi bản thân ngu vì đã gửi lại chỗ tiền kia cho Hyunjin. 

Felix đặt túi nguyên liệu ở cửa hàng tiện lợi mà em vừa mới mua xuống, lục tìm chia khóa cửa chung cư. Vừa kịp mở cửa thì em đã nghe thấy giọng nói quen thuộc sau lưng mình. 

"Lixie" Biệt danh ấy khiến Felix rợn người. Em đứng người, không dám quay đầu lại. 

Một cánh tay vòng qua eo em, kéo em lại và rồi hơi thở của hắn phà vào tai em, khiến em lạnh sống lưng. "Không chạy nữa à?"

Felix nuốt nước bọt một cách khô khan trước khi vùng ra khỏi người hắn. Hyunjin nhanh chóng túm lấy cổ tay em, cơ thể hắn áp sát vào người em, ghì chặt em vào bề mặt tường phía sau. 

"Anh muốn gì?!" 

"Tại sao lại chặn?" Hyunjin đưa mặt mình sát lại phía em. Felix có thể ngưởi thấy mùi bạc hà nồng nặc trong miệng hắn. Em nhớ Hyunjin có nhắc tới việc mỗi lần mất bình tĩnh hay tức giận thì hắn sẽ nhai kẹo bạc hà để tỉnh táo lại. 

"Tôi có đòi tiền em à?" Felix im lặng, Hyunjin chẳng ngần ngại, tiếp tục nói.

"Chẳng phải em sống khổ lắm sao? Sao lại không dùng chỗ tiền đó đi?" 

"Em không yêu tôi sao? Không sợ tôi sẽ tổn thương à?" Hyunjin siết chặt lấy cổ tay em.

"Chẳng phải em lợi dụng tôi sao? Lợi dụng tiếp đi chứ, tôi có để em thiệt gì đâu?" 

Hyunjin trợn mắt nhìn em, Felix có thể thấy tia máu trong mắt hắn. Tên này thực sự điên. Hyunjin hít sâu, hắn vò tóc mình, cố gắng bình tĩnh lại.

"Chỉ là.. không muốn dùng nữa thôi. Tôi cũng trả lại tiền cho anh rồi còn gì!" Felix cố kìm nén sự hoảng loạn. "Tôi trả lại cả tiền, lẫn đồ vật trong game rồi còn gì?"

"Mà đằng nào thì cũng có phải do tôi đâu chứ? Tại anh ngu mà chuyển tiền cho tôi chứ tôi có đòi đâu?!"

Hyunjin nhíu mày. "Vậy là em thực sự đã lợi dụng tôi sao? Em đã lừa dối tôi chỉ vì tiền?"

Felix gật đầu, muốn nhanh chóng kết thúc mọi việc. "Chứ còn gì nữa? Cái tôi mong manh dễ vỡ của anh mà bể hay tổn thương thì tôi cũng không quan tâm đâu. Giờ thì cút đi, hoặc tôi gọi cảnh sát đấy"

Hyunjin cười lớn. "Thật là, tôi mà ngu thì chắc em cũng thiểu năng trí tuệ"

Hắn lấy chiếc điện thoại vẫn đang ghi âm từ trong túi quần ra khiến Felix đứng người. "Người ngu với người thiểu năng, ta là một cặp đẹp đôi không phải sao?"

"Giờ em mà gọi cảnh sát thì có khác gì tự bắn vào chân mình đâu chứ" Nụ cười híp mắt của Hyunjin khiến em rợn người. Ánh mắt hắn nhìn em như thể em là bưa trưa của hắn vậy. 

"Sao giờ nhỉ? Bé yêu của tôi sẽ nghe lời hay tiếp tục hư đây?" 

"Thằng điên.." Felix cắn răng. Hyunjin cười khẩy, hắn thích em ngoan ngoãn nghe lời nhưng không thể không đồng ý rằng nhìn em vùng vẫy như này cũng vui vô cùng.

"Ồ, thì?" Hyunjin hôn lên má em. Felix rợn cả da gà, lỡ tay đấm một cú vào má hắn. 

Hyunjin bất động, hắn thở dài và rồi ánh mắt lạnh đi. "Mở cửa"

"GÌ?"

"Tôi bảo em mở cửa" Hắn đấm thẳng vào chiếc cửa gỗ của căn chung cư tạo nên một tiếng rầm lớn. "Hay tôi phải phá nó đây?"

Felix chần chừ trước khi mở cửa. Cửa vừa hé thì em đã bị túm tay đẩy vào trong, Hyunjin không chút e dè mà đè em vào tường. Hắn túm chặt cổ em, ghì em xuống và rồi lại cười. 

"Em nghĩ em cứ dùng tôi tới chán rồi bỏ đi là được sao? Em không lưu luyến gì à?" Hyunjin dời tay trái mình khỏi bức tường rồi ôm eo em. Tay phải hắn rời từ cổ lên cằm em, túm chặt lấy nó rồi nhẹ nhàng đặt từng nụ hôn lên cổ em, má em rồi trán em. 

"Tôi có thể cho em nhiều hơn mà.. Sao em lại bỏ đi?" Hyunjin thì thầm. 

"K-Không thích! Dù gì tôi cũng trả lại tiền rồi"

"Em nghĩ tôi cần vài đồng bạc đó sao? Cái tôi cần là em kia mà"

"Anh cũng có mất gì đâu? Sao không tìm người khác chứ!"

"Thật là, em cướp lấy trái tim tôi và giờ lại bảo là tôi chẳng mất gì sao? Bất công thật đó"

Hyunjin đảo mắt, hắn lấy chiếc thẻ học sinh từ trong túi áo khoác của em rồi cười khẩy. 

"Học sinh năm nhất? Tôi không thích trẻ con đâu, nhưng có lẽ đôi khi đổi gió cũng được. Dù gì thì.. quả mọng trước mặt mà không ăn thì phí nhỉ?"

"Trời ạ, lúc trước em ngọt ngào, hiền lành biết bao. Giờ chẳng cần tiền của tôi nữa thì lại xù lông"

Hyunjin bỗng im lặng. 

"Hẹn hò với tôi đi" 

"Gì cơ?! Anh bị điên à?"

"Ừm, điên vì em" Hyunjin lắc đầu. Hắn vùi đầu mình vào hõm cổ em, hôn lấy bờ vai em. 

"Anh bao nhiêu tuổi vậy chứ? Tôi chưa có 20 đâu?!"

"24, hơn em có 6 tuổi."

"Hẹn hò với tôi đi, em sẽ có tiền, có mọi thứ, còn tôi chỉ có em thôi. Em lời nhiều vậy còn gì?"

"Đéo, anh thèm cơm tù à?" 

"Em từ chối tôi thì tôi sẽ buồn lắm đấy" Hyunjin làm nũng. "Mà khi tôi buồn ấy hả.. em sẽ không muốn biết đâu.

"Anh-"

"Này! Cậu làm gì mà ầm ĩ thế hả" À, là bác hàng xóm phiền phức và siêu đáng ghét của em. Bà ta còn có cái kiểu hay phá khóa nhà người khác với lý do nghe như họ đang có chuyện không lành. 

"Ai vậy?"

"Hàng xóm"

"Tôi không thích người khác làm phiền"

"Tôi cũng không ưa bà ta" Felix nhún vai.

"Ồ?" 

Cửa căn chung cư lần nữa mở ra và người hàng xóm của em bước vào. Nhưng lần này, chưa nghe thấy tiếng bà ta càm ràm thì Felix đã nghe tiếng súng. Chẳng mấy chốc cơ thể bà ta đã ngã xuống đất, nằm giữa vũng máu của bản thân. Một phát ngay giữa trán. 

Felix nuốt nước bọt. Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?

"Giờ thì. Chúng ta hẹn hò nhé?"

"Đệt.."


Online friends | HyunLix ShortficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ