Ly Luân sững sờ nhìn Chu Yếm, lại nhìn vết thương trên tay mình, đau lòng nhìn kẻ dường như quen thuộc như hàng ngàn năm qua đã từng kia, nhưng dường như cũng xa lạ như chưa hề quen biết.
Chu Yếm của y, kẻ bên y từ khi sinh ra, kẻ cùng lớn lên dưới mái hiên của Anh Chiêu, kẻ cùng y rong ruổi từ khắp Đại Hoang rộng lớn đến nhân gian náo nhiệt, phồn hoa.
Kẻ....từng nói sẽ bảo vệ Ly Luân, sẽ không bao giờ để y cô đơn một mình giữa vòng luân hồi không biết điểm kết này, sẽ không bao giờ tổn thương y, sẽ luôn bảo vệ y."Ha.."
Tự cười giễu đau lòng một tiếng, nhìn xem ai đã từng nói những lời đó kìa, giờ đây hắn đang đứng cùng những kẻ đã sát hại đồng tộc kia, cùng với những người bạn mới của hắn còn có ái nhân mới của hắn, đứng về phía đối diện chĩa mũi dùi về phía y, cùng nhau tổn thương y.
"Ngươi nói gì cơ, "tán" trong ly tán sao?"
"Vậy Triệu Viễn Châu có từng nói cho ngươi biết vì sao một cây hoè sống giữa đất trời chưa từng sợ mưa nắng như ta lại tặng hắn một chiếc ô chưa?"
Ly Luân nhìn Trác Dực Thần mà hỏi, lại nhìn về phía Triệu Viễn Châu xa lạ đó.
Trác Dực Thần bị Ly Luân hỏi một câu như vậy, nhất thời không biết phải trả lời làm sao.
"Ta không phải nhân tộc, ta không hiểu cái gì là tán trong ly tán mà ngươi nói đó, lúc đó ta chỉ biết Chu Yếm muốn chiếc ô đó biết bao..!"
Ấm ức, tức giận cùng cảm giác không cam lòng không biết từ đâu tràn đến, Ly Luân lại tấn công về phía Trác Dực Thần, như muốn hắn phải thu hồi lại lời nói vô tình kia, nhưng lần nữa Triệu Viễn Châu lại đỡ thấy cho y một đòn, lạnh lùng nhìn về phía Ly Luân thốt lên.
"Ô là do ngươi chọn, ly tán, cũng là do ngươi chọn"
Ly Luân chợt ngơ ngẩn. Lần này y rốt cuộc cũng đã hiểu, cái gọi là đau thấy tâm can mà nhân tộc nói đến nghĩa là gì.
"Thực sự là do mỗi ta sao?"
"Triệu Viễn Châu, năm đó ngươi nói ta tàn bạo, nói ta giết người vô tội. Ngươi yêu mến nhân gian cùng nhân tộc náo nhiệt ấm áp, vậy lúc bọn chúng giết đồng tộc của chúng ta, vây hãm hành hạ họ thì sao? Từ sâu trong tìm thức của bọn chúng , yêu ma quỷ quái như chúng ta chính là thứ xui xẻo, gây họa cho nhân gian. Bọn chúng không cách nào chấp nhận chúng ta, cũng không bằng lòng chấp nhận. Nếu như cho chúng năng lực chắc chắn chúng sẽ giết sạch chúng ta không chừa đường lui. Là ngươi từ bỏ quê nhà của chúng ta, mà ta chỉ đang bảo vệ quê nhà của ta, có gì là sai?"
Triệu Viễn Châu nghe từng lời từng lời mà Ly Luân nói trong lòng quả thật không có cách nào chối bỏ điều Ly Luân nói là sai, cách hiểu của hắn và Ly Luân luôn có điều khác biệt. Chỉ là bây giờ hắn mới ngộ ra, nếu như năm đó hắn cố gắng hiểu Ly Luân thêm một chút, thì biết đâu mọi chuyện sẽ khác!?
Hắn yêu mến nhân gian vì hắn thấy được mặt đẹp đẽ của nó, còn Ly Luân thứ y thấy là sự độc ác và đầy rẫy lừa dối đó. Vậy thì làm sao hắn có thể bắt y hiểu mọi thứ như hắn bằng góc nhìn của hắn được chứ
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng nhân Đại Mộng Quy Ly Chu Yếm x Ly Luân [Thốn Chu Bất Ly]
FanfictionTác giả: 風静 Phong Tịnh Chu Ly, Chu Ly, Chu Ly aka Ly Luân thụ Chu Yếm (Triệu Viễn Châu x Ly Luân)