Chỉ một câu nói của Kim Mingyu mà khiến cho Yoon Minju phải tính toán lại toàn bộ bản dự kiến tiến độ thi công, càng nghĩ càng hận anh ta đến trào máu.
Nhưng Minju không ngờ nhóm thợ pại rất vui, còn nói bận cũng tốt, có thể hoàn thành xong công việc để về quê ăn tết sớm, cô cũng nghĩ, thôi thì công việc còn tồn đọng để sang năm cũng không may mắn lắm, cứ hoàn thành trước têt, cầm một cục tiền lương, tiền thưởng, mua sắm ít quà đắt tiền hiếu kính cha mẹ để ông bà trước mặt họ hàng có thể ngẩng đầu, khoe thành quả của con gái cũng tốt, nghĩ thoáng như vậy thì Minju lại thấy yêu cầu của Kim Mingyu không còn quá đáng nữa, mọi người cùng đồng tâm hiệp lực, tốc độ thi công còn nhanh hơn so với lúc trước.
Việc trang trí đã đi vào giai đoạn hoàn chỉnh, việc cần cô làm ngày càng ít, có khi không có việc gì làm cô còn có thể quay về công ry dự vào cuộc họp cuối năm, Lee Kangtae khen ngợi Minju không tiếc lời, còn hào phóng tăng cho cô không ít tiền thưởng, cô thầm mắng: bóc lột tôi thê thảm như vậy, món tiền thưởng này chắc là muốn an ủi tôi đây mà.
Những ngày mệt mỏi đã qua, đến lúc rồi nghĩ cuộc sống của cô đang chậm rãi bắt đầu trở lại quỹ đạo thì... lại xảy ra chuyện.
Hôm ấy, họ đang sắp bắt tay vào sơn nhà Kim Mingyu, Minju đứng một bên quan sát, bỗng nhiên nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, cô hơi ngạc nhiên, để tiện cho việc trang trí, cửa nhà thường không đóng, cô nhìn ra cửa thì thấy một người đàn ông trung niên đang đứng đó.
"Xin hỏi cô Yoon có ở đây không?"
Minju nghi hoặc nhưng vẫn bước ra: "Chào chú, là cháu, xin hỏi có việc gì không ạ?"
Ông ấy hơi khom mình chào cô, làm cô cũng run run, vội vàng khim mình chào đáp lễ, ông ta thân mật nhìn cô cười: "Tôi là chú Min, quản gia nhà họ Kim, phu nhân muốn tôi mời Yoon tiểu thư dùng một bữa cơm đạm bạc."
"Kim gia?" Minju suy tư một chút, ráng đào trong đầu xem có ai họ Kim mà cô quen biết lại có khả năng thuê được cả quản gia nữa không.. nụ cười trên mặt cô dần trở nên cứng đờ, vị phu nhân này, chắc không phải là mẹ của Kim Mingyu chứ? Trong đầu Minju không khỏi hiện ra bộ dáng cao ngạo của một vị phu nhân giàu có, Minju lùi từng bước, ráng nhếch miệng cười, "Chuyện này, chuyện này... sao đột nhiên lại..."
"Cô Yoon không cần lo lắng, chỉ là vài ngày trước phu nhân có nghe chuyện của cô nên muốn mời cô một bữa cơm rau dưa sẵn tiện gặp mặt cô luôn."
Nhất định là cái vị hào môn 'Park tiểu thư' kia đã chạy đến mách lẻo với mẹ của Kim Mingyu rồi! Minju hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng trên mặt nét cười vẫn giữ nguyên "Không cần đâu ạ, cháu.." không có quan hệ gì với Kim Mingyu hết.
Nếu phá vỡ lời nói dối của Kim Mingyu, có phải số phận của Yoon Minju cô sẽ thật thê thảm hay không? Ý nghĩ này vừa loé lên cô lập tức không có nghĩa khí sửa thành: "Cháu còn chút việc ở đây..."
Bác Min gật đầu, cười hiền lành: "Dĩ nhiên công việc là quan trọng nhất." Minju vừa thở phào trong bụng thì ông ấy lại nói tiếp nửa câu sau: "Tôi ngồi đây đợi cô Yoon cũng được."
Minju nghẹn, nghẹn chết rồi... "Ha ha... Ha ha... Vậy xin bác chờ cháu một chút."
Minju xoay người, đi thẳng đến ban công lầu hai, do không có số điện thoại của Kim Mingyu, cô chỉ có thể gọi cho Lisa xin giúp đỡ, không ngờ cô ấy lại cho biết là anh ta đang họp, không thể nghe điện thoại lúc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
mingyu | strong girl
Short Story• truyện chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả (au: cherrygull) • cô nàng mạnh mẽ/không yêu thì "biến" • mạnh mẽ trước cả thế giới, nhưng, yếu đuối với mình anh thôi.