Chết tiệt.. lại chảy máu mũi, Minju ơi là Minju, chẳng phải chỉ là một người đàn ông thôi sao? Rốt cuộc là mày đã cô đơn tịch mịch tới mức nào rồi chứ!
Sắc mặt cô cứng đờ, vô cùng khó coi, vội bịt mũi, giãy ra khỏi vòng tay của anh ta định chạy vào toilet.
Hơi thở nặng nề, anh ta chẳng những không lơi tay mà càng ôm chặt Minju hơn nữa, Minju tức giận trừng mắt với anh ta rồi ra sức giãy dụa, muốn nhìn cô bẽ mặt thì cũng đâu cần phải đối mặt nhìn gần vậy chứ.
Ánh mắt Kim Mingyu càng lúc càng trầm xuống, cuối cùng nhịn không được mà lên tiếng: "Sáng sớm tinh mơ, nếu cô muốn người khác nghe những âm thanh kỳ lạ thì cứ việc nhúc nhích đi."
Cả người Minju cứng đờ, sững lại một cái rồi lại la lối ầm ĩ, nhưng vì vừa bịt mũi vừa la lên âm thanh toàn là giọng mũi: "Anh có bệnh sao? Thấy đàn bà máu me đầy mặt mà còn nổi hứng được! Còn nói "nếu tôi muốn", anh đang muốn thì có! Đồ cầm thú!"
Tuy nói như vậy, nhưng Minju lại ngoan ngoãn nằm yên, không tiếp tục giãy dụa nữa.
Không biết thời gian bao lâu, máu mũi của cô đã ngừng chảy nhưng anh ta vẫn ôm cô như cũ.
"Vẫn chưa "xuống" sao?" Ai bảo tối wua ăn cho lắm thịt bò vào!
Minju vừa dứt lời, anh ta liền buông lỏng tay, động tác cực kỳ nhanh nhẹn giống như cô đã cắt đứt luồng suy nghĩ của anh ta vậy, cô trừng mắt một cái rồi nhảy xuống giường nhắm hướng nhà vệ sinh chạy thẳng.
Sau khi rửa mặt, Minju thay lại quần áo của mình rồi xuống lầu, lúc này Kim Mingyu và dì Kim đã ngồi ăn điểm tâm rồi, Minju chào dì Kim một tiếng rồi cầm một cái bánh chuẩn bị cắn, bỗng nhiên dì Kim nói: "Việc này... Tuy tuổi trẻ sức lực dồi dào, nhưng việc cũng nên có chừng mực, kiềm chế một chút vẫn tốt hơn."
Minju chớp mắt, ngơ ngác không hiểu ý dì Kim, mới quay đầu lại tính hỏi Mingyu thì lập tức cô sợ hết hồn khi thấy anh nhoẻn miệng cười khẽ: "Dạ biết rồi mẹ." Minju nhíu mày thấy là lạ, rồi ánh mắt rơi vào rấm trải giường trên tay người dọn dẹp, vết máu loang lổ trên đó vẫn rất rõ ràng, là kiệt tác của cô...
Khoé miệng Minju giật giật, trong nháy mắt liền hiểu được ý dì Kim lũa nãy.
Chuyện đó mà làm đến mức thế này... thì quả thật cũng nên kiềm chế lại một chút.
Minju tức giận trừng mắt với Mingyu, có miệng mà không thể giải thích đành trút giận vào cái bánh trên tay, ngoạm mạnh một miếng.
Bữa điểm tâm trong không khí hơi xấu hổ rồi cũng trôi qua, lúc ngồi trên xe Mingyu, Minju quay ra tươi cười vẫy tay chào dì Kim nhưng khi quay đầu lại mặt cô lại lạnh tanh: "Căn hộ của anh đã hoàn chỉnh rồi, hôm nay còn dán tường nữa là xong, ngày mai anh có thể chuyển vật dụng vào được rồi, khi nào anh muốn dọn vào ở cũng được, nhưng tôi có lòng tốt khuyên anh một câu lúc dọn vào nên để một ít than hoạt tính để thông gió cho bay mùi sơn, chúng ta hợp tác đã xong, anh cũng đừng quên tăng tiền thưởng gấp bốn cho tôi nha."
"Hm." Anh hừ lạnh một tiếng "Không ngờ tính tình cô thoải mái như vậy."
Minju quay đầu ra cửa sổ nhìn quang cảnh trôi vùn vụt qua trước mắt nhìn, mặc kệ anh ta, nghĩ thầm trong dạ: nếu tính tình anh rốt bằng phân nửa dì Kim thì tôi với anh cũng không trở thành như thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
mingyu | strong girl
القصة القصيرة• truyện chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả (au: cherrygull) • cô nàng mạnh mẽ/không yêu thì "biến" • mạnh mẽ trước cả thế giới, nhưng, yếu đuối với mình anh thôi.