Chương 10 - Thay đổi

0 0 0
                                    

Căn phòng, nơi vừa diễn ra nghi thức hiện đang vô cùng tĩnh lặng. Huening Kai sau khi xong việc cũng lặng lẽ đứng dậy, bước chân ra ngoài. Vừa mở cửa chàng ta bắt gặp ngay Soobin ở ngoài. Dáng vẻ anh vô cùng lo lắng, hai tay để sau thân, người cứ đi đi lại lại. Nghe thấy tiếng mở cửa anh vội lao đến hỏi chuyện.

- Cậu gì kia ơi, cho tôi hỏi Yeonjun đâu?

- Chút nữa cậu sẽ được gặp thôi.

Nghe được những gì Kai nói, anh cũng chỉ đành ngậm ngùi đợi cậu. Thầm mong cậu vẫn ổn, không bị thương hay xô xát với ai đó. Cánh cửa bật tung ra, Yeonjun xuất hiện sau đó. Cậu bước đến chỗ Soobin, khàn giọng nói:

- Đi về thôi.

- À ừm..nếu cậu muốn như vậy.

Cả hai người họ cùng nhau bước ra khỏi căn nhà rồi bước ra chỗ để xe, Yeonjun nghiêng đầu nhìn về phía Soobin mà hỏi:

- Chúng ta đi chung xe sao?

Soobin thoáng chút ngạc nhiên trong đôi mắt nhưng rồi cũng quay lại trạng thái ban đầu. Dùng giọng nói có chút nghi hoặc mà trả lời Yeonjun.

- Đ-đúng vậy.

Cậu từ lúc bước ra khỏi căn phòng đó cùng Huening Kai, anh đã thấy cậu có biểu hiện vô cùng kì lạ. Thứ nhất trên người cậu dính tro, phấn và những vết hằn trên da do thứ gì đó để lại, những vết thương ấy giống như vết hằn do dây thừng hoặc một vật tương tự để lại. Anh ở bên ngoài không hề nghe thấy tiếng xô xác hay tác động ở trong căn phòng. Không thể vì căn phòng ấy có lớp cách âm được. Anh đã quan xác nó rất kĩ và đó chỉ là căn phòng bình thường. Chẳng thể nào cậu và Kai chỉ vào trong mà chỉ lặng im suất cả buổi. Vậy khả năng cao cậu bị bỏ thuốc mê. Nếu là như vậy họ bỏ thuốc mê để làm gì cậu?

Thứ hai, dựa theo những bằng chứng trên người và giả thuyết trên chắc rằng cậu bị hại và đó là một nơi nguy hiểm. Nhưng cậu chỉ bỏ ra ngoài rồi một mạch lên xe để đi về. Cậu không ra đưa cho anh bất kì tính hiệu cảnh báo nào. Anh vốn rất hiểu tính của cậu, nếu đến một nơi nguy hiểm mà có anh đi theo cậu sẽ ra tín hiệu cho anh bằng bất cứ phương tiện nào để anh biết mà né hoặc giải cứu cậu nếu được, bởi anh là vệ sĩ riêng của cậu mà. Điều trọng tâm là cậu chỉ hối thúc và kéo anh đi với sự vội vàng, vội vàng để về được nhà chứ không phải vì nơi này nguy hiểm.

Thứ ba, câu nói “ chúng ta đi chung xe sao? ” chứng tỏ cậu dường như đã quên mất việc hai người đi chung xe khi đến nơi này. Cậu không phải là người dễ quên cũng như cậu rất ít khi nói điều gì ‘quá hiển nhiên’. Cách hỏi của cậu cũng khác với thường ngày. Qua những điều trên đúc kết ra rằng.

       “ Cậu không phải là Yeonjun ”

Đang bộn bề trong những suy nghĩ, Yeonjun lớn giọng gọi anh.

- Này, có lên xe không?

Anh giật mình trước câu hỏi của cậu rồi luống cuống mở cửa xe. Mở ra thì đã thấy cậu đang ngồi ghế tài xế. Anh hỏi cậu:

- Sao cậu lại ngồi ghế tài xế?

- Vậy bình thường tôi ngồi ghế phụ lái à?

- Có thể nói là vậy…

Quá nhiều sơ hở, chỉ một câu nói anh cũng đã nhận ra ngay, người đây không phải cậu. Thân xác có thể là của cậu, nhưng linh hồn thì KHÔNG.

Cậu nghe anh nói thế liền chuyển sang ngồi ghế phụ lái, còn anh ngồi vào ghế tài xế sau đó lái xe như thường. Vừa đi, anh vừa suy nghĩ về cậu. Không thể nào cậu lại thay đổi nhanh như vậy được, chắc chắn có khuất mắc.

LUÂN HỒI  [Soojun] [Taegyu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ