[17] Nhật ký tuần trăng mật

262 59 2
                                    

Đôi chồng chồng son chỉ vừa chính thức add nhau vào gia phả người kia được mấy tuần thôi đã bắt đầu sắm soạn cho tuần trăng mật ngọt ngào 21 ngày của mình.

"Dừng lại đi, mua nhiêu đây đủ rồi."

"Hông, nhiêu đây làm sao mà đủ cho 21 ngày chứ."

"Đi về."

"Không, em muốn mua thêm xíu nữa."

"Tao nói đi về là đi về, về mà bắt ông chồng mày đi theo, tao mệt lắm rồi."

Neko nắm cổ áo Tăng Phúc kéo em ra khỏi trung tâm mua sắm, ỷ chồng giàu nên đi từ sáng tới chiều, đồ chất đầy cả xe.

Tăng Phúc rất háo hức cho chuyến đi lần này, vì đây là lần đầu em được đi du lịch nước ngoài, vô cùng phấn khởi, chuẩn bị cho mình và chú chồng rất nhiều đồ, từ đồ hè đến đồ thu, tất tần tật mọi thứ trong thuận mắt đều được em thêm vào giỏ hàng.

Jun Phạm về nhà thấy em bé đang xởi lởi khoe với anh về mấy món đồ đẹp em mua được giữa một núi túi hàng xanh đỏ tím vàng, lòng muộn phiền cũng vơi đi hết, ngồi xuống ôm lấy em nghe em nói về chuyến đi.

Nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, ở điểm đến đầu tiên, chỉ sau mười phút lơ là ở sân bay ngập người, đôi phu phu bị lạc mất nhau, cuối cùng thì Jun cũng tìm được em bé nhà mình đang khóc bù lu bù loa ở đồn cảnh sát địa phương.

"Huhuuuhuhuhuhuhu."

"Thôi, thôi, em đừng khóc nữa mà."

"Em cứ nghĩ là em tiêu đời rồi huhuhuuhuhu."

"Thôi nào, em cũng biết tiếng anh mà."

Jun Phạm nhẹ nhàng lau đi mấy giọt nước mắt tèm lem trên gò má đỏ hồng của em, dịu dàng dỗ dành em bé khóc nấc lên từ nãy tới giờ.

Tăng Phúc ôm chầm lấy chú nhà mình, vùi mặt vào khăn quàng cổ của chú, thủ thỉ nói rằng em nghĩ em tiêu rồi không phải vì không hiểu tiếng anh, chỉ là lúc em quay lại thì không thấy chú đâu, chỉ cần vậy thôi là em đã hoảng muốn xỉu rồi.

Jun Phạm cười khổ, anh cũng chả hơn gì em bé mít ướt này, chợt nhìn xuống bàn tay thấy trống không, tim như ngừng đập mất mấy giây.

Sau đó thì hai người cũng tìm được khách sạn, vì lạc mất nhau khá lâu nên ngốn mất một ngày vô ích, Jun bảo em đi tắm rồi nghỉ ngơi, ngày mai sẽ đưa em đi chơi thật vui, đến khi đi ngủ, bàn tay của em vẫn níu chặt lấy góc áo của anh, khư khư không buông.

.

Nói chung thì cũng vui, cũng thích lắm đó. khách sạn cũng đầy đủ tiện nghi và sang trọng, cảnh cũng đẹp và đồ ăn cũng ngon, nhưng mà em không thể không buồn lòng chú chồng cho được khi mà chú cứ năm ba ngày lại nghe một cú điện thoại rồi lao vào công việc.

Cũng không trách nhà mình được, Tăng Phúc nghĩ, vì đi cả ba tuần, công việc cũng không tránh xảy ra sự cố cần sự xử lý của Jun.

"NHƯNG MÀ BÉ HÔNG CHỊU HÔNG CHỊU ĐÂU!"

Tăng Phúc la ầm lên khi cả ba ngày bị chú chồng khước từ lời mời dạo phố với lí do công việc đang có sự cố, lúc đầu em cũng ậm ừ cho qua, sau đó lại nước mắt nước mũi chảy song song ôm chân chú chồng bù lu bù loa.

Jun Phạm ngó qua màn hình laptop, thư ký đang giả bộ chấp tay sau lưng rồi lau lau mấy cái bình cổ ở phòng làm việc phía xa xa, giả vờ không thấy cảnh gia đình vụn vỡ như tiếng khóc của Tăng Phúc.

"Được rồi, anh xin lỗi bé nhiều, giờ mình đi chơi nhé."

"Không ạ... em xin lỗi vì đã quấy phá."

Tăng Phúc nhìn vẻ mặt thiếu ngủ của chồng mình, lại nghĩ tới khoảng thời gian trước đó đã được đi chơi rất nhiều, em lủi thủi ôm chân chú chồng nói câu xin lỗi.

Jun nhìn người thương đang buồn bã cũng không có tâm trạng làm việc, đành nói thư ký lo nốt phần còn lại rồi tắt máy, đem em bé thảy một phát lên giường rồi nhanh chóng vào việc.

Đương nhiên là sau đó Tăng Phúc mệt mỏi ngủ mê man trên giường, còn Jun Phạm thì làm nốt đống việc còn lại. Nửa đêm thì em bé mò dậy, ngồi vô lòng người yêu mà quấy thêm một trận, Jun lại thảy cái máy tính xuống bàn rồi thảy Tăng Phúc lên lại giường.

_Hoàn_

[JunPhuc] Mười nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ