_Trường Cữu Nhẫn_(giờ ra chơi)
Tiếng chuông trường vang lên báo hiệu một thời gian học tập căng thẳng đã kết thúc, cũng giống như các học sinh lớp khác. Đồng học xung quanh cô đều chạy ào ra như đàn kiến vỡ tổ, duy nhất 'cậu chủ nhỏ' bên cạnh là không động đậy gì cả. Giống như thể cậu ta hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài vậy, Lâm Hạ Niên liền biết bệnh này của cậu ta e là không nhẹ rồi...
Đang suy nghĩ thì có gì đấy chọt chọt sau lưng cô, Hạ Niên theo bản năng quay ra sau thì không ai khác là Tô Bắc Á - hội trưởng hội học sinh. Xíu là cô quên mất mình ngồi trước cậu ta...
Tô Bắc Á một bộ dáng không tự nhiên lén nhìn xung quanh, thấy không ai để ý đến họ thì mới mở lời với cô "Cậu không đói sao? Có muốn đi nhà ăn với tớ không?" nói xong liền nhắc nhẹ cặp kính của mình như thói quen, Hạ Niên thu hết biểu hiện của cậu ta vào mắt. Chắc không chỉ đơn thuần là ý tốt với bạn mới đâu nhỉ?..Nhưng mà bây giờ cô cũng không thể ngồi đây quan sát Vũ Nhiên mãi được, mà đồng ý đi thì nó cũng...Ayza~
Nhìn thấy Hạ Niên có chút ngây ngốc nhìn mình, cậu lại cảm thấy ngại ngùng hơn. Hình như cô ấy không muốn đi thì phải...đang định mở lời thì Hạ Niên lại đứng bật dậy, nở nụ cười tươi như nắng hạ "Vậy nhanh đi thôi! Tớ không biết nhà ăn ở đâu, nhờ cậu nhé!"
Trước khi ra khỏi lớp, Hạ Niên vẫn lén nhìn về phía của Vũ Nhiên thêm một lần nữa xem cậu ta có hành động gì khác không, nhưng vẫn là tư thế cũ miệt mài vẽ mà không quan tâm sự đời xung quanh mình. Lúc này Hạ Niên mới yên tâm chính thức quay người cùng Tô Bắc Á đi đến nhà ăn.
Tiếng bút chì vẽ không ngừng nghĩ trong 2 giờ đồng hồ đã dừng lại, con ngươi đen láy như màn đêm luôn nhìn vào khoảng không vô định giờ đây mới chuyển tầm nhìn về phía cửa lớp. Ngay vào khoảng khắc Hạ Niên ngoảnh mặt quay đi nói chuyện vui vẻ với chàng trai nhỏ bên cạnh...
Lâm-Hạ-Niên...
_Nhà Ăn Cữu Nhẫn_
Trên đường đến đây có không ít ánh nhìn tò mò dán lên người bọn họ, chẳng lẽ ngày mai cô nên mang khẩu trang đi học sao? Ngoại hình Hạ Niên thật sự quá nổi bật, nhìn cô ấy toát lên vẻ năng động ngập tràn cảm giác thanh xuân, bỏ qua dáng người 1m86 của cậu ta thì cái mặt tiền sáng bừng ấy cũng thật sự khiến không biết bao người ngoáy nhìn ngưỡng mộ. Đúng là một tuyệt phẩm con lai Âu-Á!
Tô Bắc Á đi bên cạnh cũng nhận ra điều đó, bởi cậu cũng nghĩ giống họ...cô..thực sự quá đẹp...
"Cậu muốn ăn gì?" Hạ Niên nhìn sơ qua Menu trên quầy toàn món ăn rất Healthy, phải công nhận Cữu Nhẫn này không chỉ lo cho thành tích học tập của học sinh mà còn lo cho cả sức khoẻ của bọn họ. Làm cô nhớ đến lúc còn rèn luyện trong CR, ngày nào cũng phải ăn cả mấy ngàn calo xong lại tập luyện điên cuồng như một cỗ máy bằng da bằng thịt...đúng cuộc sống lành mạnh nhỉ?...
Bắc Á bên này liền chọn vài món quen thuộc thường ngày, khẩu vị cậu khá nhạt không ăn được mấy món khác. Nhìn qua Hạ Niên vẫn đứng nhìn Menu mà không chọn món, cậu liền thắc mắc "Cậu không thích mấy món này sao?"

BẠN ĐANG ĐỌC
(NỮ CÔNG NAM THỤ) SÓI TRẮNG, KẸO NGỌT VÀ MÁU
Tiểu Thuyết ChungREVIEW: đây là chuyện cực ngược, ngược cả dàn chính lẫn dàn phụ (tg cho die chắc cũng nhiều). Nam9 và nữ9 đều là người mang tổn thương thời ấu thơ, đều 'điên' như nhau. Họ có mqh đặc biệt từ nhỏ vì sự tranh chấp địa vị của 2 gia tộc khét tiếng. Nữ9...