PHẦN 4 : TÁC NGHIỆP

20 5 1
                                    

Cao Diêu có chút ướt chiếc áo phông ngoài vẫn đang ngồi trên Sofa đợi cô gái tắm xong, trên tay cằm một cốc nước ấm hỉnh do cậu chàng người hầu mới đưa đến. Hương thơm mùi rừng ấm áp bay lan ra xung quanh căn phòng lớn, cùng ngọn lửa trong lò nhảy một điệu ballac cổ điển. Cô gái từ trong bước ra với chiếc áo trắng kết hợp cùng chiếc quần ống rộng, trông cô ấy như người mẫu với kiểu tóc ướt lả lơi vậy. Cô bước tới ngồi bên cạnh Cao Diêu, không nhịn được mà dùng chiếc khăn lau đi mái tóc còn chút ẩm của cậu.

"Cậu mau đi thay áo đi, không lại cảm đấy" cô gái có chút bất lực nhìn người bạn nhỏ này.

Cao Diêu thấy thế liền bộc ra vẻ bất cần, chắc là chuyện tối qua cậu lại nhớ đến rồi "tối qua mệt quá, giờ đi không nổi nữa.."

Nhìn thấy điệu bộ này cô lại cảm thấy thở dài trong lòng một vài tiếng, người gì mà giận lâu quá....

"hôm qua đi bar chơi mà không rủ tớ, giờ mệt thì đúng rồi"

gương mặt Cao Diêu liền có chút khó coi, nhìn cô gái với đôi mắt như muốn ăn thịt đến nơi. sau đó lại cao có mà đáp trả một tràng dài như cải lương.

"cậu đến bar làm gì? tìm ai nơi đó? người đẹp hả?..mới đi du học có vài năm đã chuyển sang ăn mặn đến thế rồi sao? tớ còn tưởng cậu không thích mấy loại người nơi đó chứ?!.."

nghe thế cô liền xoa xoa cái trán tỏ vẻ mệt nhoài "...Haizz..lớn cả rồi, thế giới nhiều hương thơm mật ngọt như vậy, không thử thì đáng tiếc"

Không đợi Cao Diêu có cơ hội giận dỗi, cô liền chuyển sang chuyện khác mà tiếp lời.

" mà đợt này tớ về là đi tác nghiệp mà, dù sao cũng không có thời gian để thưởng hoa tán nguyệt như cậu đây.." nói xong còn hướng đối phương một cái chau mày nhướng vai bất lực.

Cao Diêu liền cảm thấy bản thân như mới là người phóng túng, tuỳ tiện trong câu chuyện giận hờn như cơm bữa này, liền muốn nhàu tới đánh con người khó ưa trước mắt nhưng rồi cũng chỉ "hứ" một tiếng, một mặt chán ghét uống hết ly trà gừng ấm trên tay. Sau liền nghiêm túc hỏi việc tác nghiệp mà cô nhắc đến.

"Chẳng phải năm nay cậu mới hết cấp Ba sao? ai lại mướn cậu làm mà đi tác nghiệp?" Cao Diêu chỉ biết 4 năm trước Gloria đi ra nước ngoài du học, cũng không hỏi rõ cô ấy sau này học ngành gì sau khi ra trường. Gloria cũng không đề cập đến chuyện học hành với cậu, vả lại từ khi cô ra nước ngoài du học cũng giảm tần suất liên lạc với cậu, một tháng xem chừng khó tìm ra một cuộc gọi hay tin nhắn gì từ cô. Toàn là cậu chủ động hỏi thăm cuộc sống của cô...giờ lại về nói cái gì mà 'tác nghiệp' thì lừa người quá không? ai đâu mà mướn một đứa nhóc mới ra đời đi ra nước ngoài tác nghiệp chứ? công ty nào mà điên tới vậy? 

Cô gái vươn người một cái, tỏ ra một dáng vẻ lười nhác lưng dựa lên Sofa nhìn trần nhà cao lấp lánh những viên pha lê to tròn, giọng điệu kiêu ngạo mà đáp lời "là do có thành tích học tập tốt nên học vượt lớp trong 4 năm, 2 năm sau khi qua đó tớ đã tốt nghiệp cấp Ba. 2 năm tiếp theo thì đi học việc, cũng tích luỹ được nhiều kinh nghiệm..." cô gái quay đầu nhìn Cao Diêu, cười đắc ý một cái "sao? thấy chị giỏi không cưng?" một vẻ mặt lưu manh bày ra không kiên nể ai mà cười đắc ý. Cao Diêu liền nheo nheo đôi mắt tròn xoe nhìn cô ấy, bỏ qua lời trêu đùa đáng ghét đó mà thắc mắc chuyện cô vừa khơi ra.

(NỮ CÔNG NAM THỤ) SÓI TRẮNG, KẸO NGỌT VÀ MÁUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ