Chương 3: Cơ duyên Hỏa tinh

2 1 0
                                    

Khi Diệp Phàm sắp rời Bắc Đẩu trở về Địa Cầu, Cự Ngạc màu vàng do Ngạc Tổ biến thành đã lấy một kiện cấm khí Phật môn để truy giết Diệp Phàm.

Cái kiện cấm khí cổ miếu này đã chặn được mấy lần công kích của Vô Thủy sát trận, là một kiện chí bảo chỉ là không biết ở cấp bậc gì.

Lý Tiểu Mạn thậm chí còn cầm một kiện Chuẩn Đế cấm khí truy sát Diệp Phàm ở Hoang Cổ cấm địa, hai kiện cấm khí cường đại ở Đại Lôi Âm Tự đã được Lý Tiểu Mạn tìm thấy, đáng tiếc bị Thần Thai Ngạc Tổ nhìn thấy cơ duyên của nàng, liền khống chế nàng.

Ba người các cô đi đến cuối phế tích nhìn thấy một ngôi miếu cổ, quy mô không lớn nếu như một ngôi miếu nhỏ như vậy xuất hiện ở Địa Cầu, nhiều nhất thì sẽ bị người ta xem là một ngôi miếu hoang.

Nhưng xuất hiện ở cuối phế tích của Hỏa tinh, mà còn hoàn chỉnh đứng sừng sững ở đó cho thấy nó rất bất phàm, bên cạnh còn có một cây Bồ Đề già cứng cáp, sáu đến bảy người ôm cũng không nổi, đây là một gốc bất tử thần dược Bồ Đề Tiên Thụ lột xác.

Cô không hiểu tại sao Thích Già Ma Ni lại không mang đi, cô trước đó cũng không quan tâm lắm với bất tử thần dược này, nó cũng quá lớn nhưng với không gian bản nguyên, hạt Bồ Đề không muốn động vẫn là nên để lại cho Diệp Phàm.

Cô kéo Diệp Phàm, Bàng Bác đi thẳng vào trong bên trong Đại Lôi Âm Tự, đám người kia cũng phát hiện ra ngôi miếu, nhìn thấy ba người các cô đi vào thì cũng đuổi theo.

Ngôi miếu rất nhỏ, chỉ có một gian Phật điện, trống rỗng, hầu như không có gì cả, có lẽ đã lâu không có ai tiến vào cho nên trên mặt đất phủ đầy một tầng tro bụi dày.

Cô biết phần lớn Phật khí đều giấu dưới lớp tro bụi, Diệp Phàm và các bạn học bước vào tìm thấy đồ vật có vài phần giống Phật giáo cảm giác như là duyên phận.

Nhưng cô sẽ không nói chuyện với bọn hắn nữa, chắc các bạn học của Diệp Phàm cũng sắp đến, cô chuẩn bị khiến duyên phận càng trở nên thêm nồng hầu dày đặc.

Tiến vào miếu cổ Diệp Phàm đi thẳng đến chiếc cổ đăng thanh đồng trước tượng Phật đá, Bàng Bác cũng bắt đầu tìm kiếm.

Cô thì tung hoành dưới lớp bụi của miếu cổ, không gian nguyên bản luôn mở ra cuốn theo một ít tro bụi và các Phật khí vào trong, rồi lại đem tro bụi bên trong không gian thổi bay ra ngoài.

Trong ngôi miếu bỗng chốc đầy khói bụi, mù mịt, cô nín thở chạy qua miếu cổ một chốc lát, trên đầu tượng Phật đá còn có một chuỗi hạt tràng hoàn chỉnh, sáu hạt châu được xâu lại với nhau bằng một sợi chỉ nhỏ trong suốt, trên mỗi hạt có đồ án hình người mơ hồ.

Hai kiện đồ vật hoàn chỉnh tượng Phật thanh đồng là cấm khí Chuẩn Đế, còn thạch miếu cấm khí cô chưa có tu hành cho nên không biết nó ở cấp bậc gì.

Diệp Phàm và Bàng Bác đều bị sắc đến mức ho khan liên tục không mở nổi mắt, Diệp Phàm và các bạn học đứng ở cửa không dám bước vào.

Chỉ có Lưu Vân Chí và hai người khác nghiến răng lao vào.

Cô thấy mình đã đạt được mục đích, mọi người đã đều đến nên để lại chuỗi hạt tràng và hai kiện cấm khí, mặt khác ném tất cả Phật khí khác ném xuống miếu cổ phủ bụi che lại.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(ĐN - ĐN) Già Thiên Mỹ NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ