Phần 4

19 1 0
                                    

06

Đến tối Giản Kỳ cứ nằng nặc đòi đưa em về xong chả hiểu sao vừa mới ra đến huyền quan tối lửa tắt đèn cả hai lại kéo nhau vào một cái hôn mới.

Trình Dĩ Thanh không biết em làm ra mấy cái dấu hôn kiểu gì, chỉ là lúc hôn em hơi dùng sức chút thôi mà. Giản Kỳ cười xòa nói em là thiên tài, không ai dạy mà cũng biết làm.

Mấy câu đùa kiểu này nói ngay trên đầu môi thấy ái muội hơn hẳn. Trình Dĩ Thanh xoa xoa vùng da ở cổ anh, em thích để lại những dấu tích như thế này.

Sáng thứ Hai đi học, không ngoài dự đoán, Giản Kỳ bị một đám anh em vây quanh “hỏi thăm”. Dực Tập thuận thế kế lại cho cả đám mấy chuyện trong trận, tiết tự học cứ vậy qua đi trong tiếng cười nói.

“Đúng rồi, nghe bảo giải đấu năm nay trường mình là chủ nhà, lão Dương còn lập cả đội cổ động.”

“Chắc không phải Tịnh Hà dẫn đội đâu nhi? Vì anh Giản đây mà…”

Giản Kỳ liếc cả đám một cái, tiếng bàn tán cũng nhỏ dần.

Đàm Tịnh Hoà đúng là rất xinh, đây là chuyện gần như cả trường đều biết, cô cũng thường xuyên đại diện trường làm MC cho những giải đấu bên ngoài.

Bố mẹ cả hai là bạn đại học, sau này có làm hàng xóm một khoảng thời gian nên hai người cũng coi như là có quen biết.

Nghe nói Đàm Tịnh Hoà từng nói với bạn bè rằng “Ít nhất cũng phải được như Giản Kỳ”. Sau này không biết thế nào mà lại bị truyền ra ngoài, Giản Kỳ thầm nghĩ dù sao cũng không thân thôi coi như có người làm bình phong cũng được.

Nhưng những chuyện liên quan đến việc hai người có thực sự hẹn hò với nhau hay không vẫn được lan truyền rất lâu, Giản Kỳ tò mò không biết Trình Dĩ Thanh có biết đến chuyện này không?

Thực ra nếu là trước đây thì đúng là không biết thật nhưng tự dưng lần này đổi chỗ Trình Dĩ Thanh ngồi với một cái loa phát thanh.

Chắc là cũng nhịn lắm rồi nên đến tiết tự học người bạn đó kéo Trình Dĩ Thanh sang kể chuyện cả buổi trời, Trình Dĩ Thanh cố lắm mới không tháo máy trợ thính xuống.

“Cậu có biết tớ thấy gì lúc đi ngang phòng tập lúc trưa nay không? Tớ thấy đội cổ vũ đó! Họ mặc cả đồng phục tới diễn tập luôn. Kể ra cũng năm cuối rồi, sang năm lên 12 không tham gia mấy hoạt động này được nữa…”

“Năm nay lại là Đàm Tịnh Hoà dẫn đội. À, không biết cậu nghe nói chưa, không biết đến cuối cùng bả với Giản Kỳ như nào rồi nữa.”

Bàn tay đang viết chữ của Trình Dĩ Thanh ngừng lại, trên tờ giấy nháp xuất hiện một chấm đen “Gì cơ?”

“Uầy!” Tiếng ghế ma sát với sàn nhà tạo ra âm thanh chói tai thu hút sự chú ý của mọi người trong lớp nhìn về phía này.

Lớp trưởng cau mày hỏi cậu ta tự dưng la hét cái gì, bạn cùng bàn hoàn hồn xong mới không dám chắc nói “Trình Dĩ Thanh cậu ấy, cậu ấy vừa nói chuyện.”

Trong chốc lát cả lớp bắt đầu có người đứng ngồi không yên, lớp trưởng thấy tiếng bàn tán trở nên to dần thì nhắc nhở mọi người yên lặng, ngoài hành lang còn có ban kỷ luật đi giám sát, có chuyện gì để sau rồi nói.

Trình Dĩ Thanh biết mọi người chẳng quan tâm cậu nói chuyện thế nào đâu, chỉ là muốn hóng hớt tí thôi, nhưng cậu thì lại rất quan tâm câu chuyện chưa nói xong khi nãy.

Vừa tan học Trình Dĩ Thanh đã dọn xong đồ đạc chạy vội về phía cửa sau kéo lại người bạn học khi nãy để hỏi chuyện, nhưng nhận lại chỉ là câu mai rồi nói của người ta.

Cả quãng đường Trình Dĩ Thanh đi rất nhanh, hành lang chẳng còn ai nữa rồi. Em vừa đến gần tòa nhà Giản Kỳ học thì thấy có một đám người đang đứng, trên tay còn cầm gì đó.

“Sao Đàm Tịnh Hoà lại mang đồng phục đến tận tay người ta luôn thế? Không phải của ai người đấy tự đến tổ thể dục lấy là được rồi à?” Có hai bạn nam đi ngang, vừa đi vừa nói chuyện tỏ vẻ khó hiểu.

Trình Dĩ Thanh nhìn thấy Giản Kỳ đứng ngay giữa vòng người đó, chen chúc qua đám người đến tìm em. Đám người vốn đang nói chuyện cũng theo đó mà chuyển ánh nhìn lên người em.

Trong tay Giản Kỳ chỉ xách mỗi cái cặp sách, không có đồng phục.

“Vừa mới tan học có mấy phút thôi mà, em chạy qua đây hả?”

Giản Kỳ khoác vai em đi về phía lối ra, thấy em ngơ ngác liền đưa tay nắn mặt em mấy cái, vết chì trên tay lúc vẽ bậy trong giờ tự học vẫn còn đó.

Ấy là một hành động quá đỗi thân mật, nhất là sau khi sờ mặt xong anh còn lấy ống tay áo lau cho em.

“Đồng phục đâu?”

“Anh nhờ Dực Tập lấy xong để trên bàn rồi, lười quay lại lấy.” Giản Kỳ nói xong mới nhận ra có gì đó không đúng “Sao em lại biết chuyện đi nhận đồng phục?”

Trình Dĩ Thanh bĩu môi nhìn anh, mặc kệ anh dừng lại mình vẫn đi tiếp. Giản Kỳ đuổi theo ôm lấy vai em truy hỏi “Chắc không phải là em nghe ai nói rồi chứ? Tin chuẩn quá vậy.”

“Vừa nghe, anh với…”

Trình Dĩ Thanh có chút khó nói với anh, nhưng Giản Kỳ hiểu ra rồi. Anh kể lại cho em đầu đuôi câu chuyện, kể xong còn đòi thề với em.

“Không phải, kể cả không gặp được em anh cũng không định yêu đương với ai cả. Thật đó, trước đây anh chưa bao giờ dính vào yêu đương ba cái chuyện… này.”

Giản Kỳ phanh gấp, anh không muốn kéo Trình Dĩ Thanh vào.

Trình Dĩ Thanh gật đầu, làm lại động tác bĩu môi khi nãy nhưng lần này chỉ là ngoài mặt thế thôi, nhìn qua giống như đang làm mặt quỷ.

“Bé ơi đừng quyến rũ anh nữa.”

Giản Kỳ ngó nghiêng xung quanh, đang ở đường lớn, đèn đường sáng trưng, bao nhiêu học sinh vừa tan học đang trên đường về nhà.

Hai người khó khăn lắm mới kéo nhau đến được một công viên, hôn xong lại cười không ngưng được. Giản Kỳ ghé vào tai em nói nhỏ, lẽ nào sau này muốn hôn đều phải đi xa như vậy sao?

Trình Dĩ Thanh cũng cười, đôi mắt cong cong nhìn đến là xinh đẹp. Giản Kỳ lại kiềm chế không nổi kéo em qua hôn lên mặt.

“Giản Kỳ.” Trình Dĩ Thanh nhẹ giọng gọi anh “Thích, anh.”

“Thích anh.”

Trình Dĩ Thanh nói hẳn hai lần rất lưu loát.

“Em thích anh.”

“Cũng, thích.”

“Cũng cái gì mà cũng, thích là thích.”

Trước đây Giản Kỳ thấy mấy lời này quá sến súa, ngọt như vị của viên socola Nga nào đó từng ăn trước đây, nói ra rồi cả người như bị dính vào theo.

Đến bây giờ anh vẫn thấy vậy, nhưng đối với đặc biệt thì anh lại rất muốn nói ra.

[TRANSFIC | KỲ HÂM] LỜI BÊN TAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ