08
Không khí trong phòng thay đồ vừa ngộp vừa nóng nên không ai để ý đến chuyện Giản Kỳ mang tâm trạng không vui đi vào.
Anh tự mình thay đồ, Dực Tập ghé qua tính nói gì đó nhưng nhìn thấy mặt Giản Kỳ không vui liền nuốt trở lại. Mấy người đứng cạnh cũng nhìn thấy nên tự giác nhỏ tiếng lại.
“Tao về trước đây, tụi mày đi ăn đi.”
Sau gáy Giản Kỳ đầy những vết răng tím tím đỏ đỏ nhìn đến là sợ.
Đám bạn không bất ngờ chuyện Giản Kỳ yêu đương, chỉ là nhìn tình hình này có vẻ như người bị “ngược đãi” là anh Giản đây.
Lúc chưa yêu nhau Giản Kỳ đã bớt hút thuốc lại nhiều rồi. Vì Trình Dĩ Thanh không chịu đeo máy trợ thính, nói chuyện cứ luôn dán lại gần anh để đọc khẩu hình. Em cố ý, Giản Kỳ biết.
Sau này thì là vì cần hôn, cần thơm má Trình Dĩ Thanh nên Giản Kỳ không đụng vào nữa luôn.
Trên đường về nhà ngang qua cửa hàng tiện lợi, anh đem tâm trạng bực dọc dạo quanh một vòng cuối cùng chỉ nhặt một thanh kẹo trái cây đem đi tính tiền, tâm trạng còn tệ hơn khi nãy.
Giản Kỳ hiểu rằng khi quan hệ cả hai ngày một trở nên thân mật hơn thì những mặt xấu của nhau sẽ ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Nhưng Trình Dĩ Thanh không chịu nghe lời, có những lúc em nổi loạn làm cho anh không biết phải làm sao mới được.
Em vừa ngoan vừa lặng yên nhưng lại dùng cách không nói chuyện để giằng co với gia đình tận hơn hai năm trời. Lúc cãi nhau em vừa tháo máy trợ thính vừa nhắm mắt lại, từ chối giao tiếp với anh.
Trình Dĩ Thanh như thể luôn trong trạng thái đi tìm một thứ gì đó trong đêm đen, một khi tìm thấy rồi là sẽ giữ chặt không thôi, không chịu buông lỏng thứ ấy, thậm chí dần dần khiến bản thân mình tổn thương vì đã giữ quá chặt trong tay.
Một tuần sau đó Giản Kỳ vẫn luôn tham gia thi đấu, có vài trận phải đến trường khác. Ngày cả đội chuẩn bị lên đường anh thấy Trình Dĩ Thanh đứng từ xa trông theo nhưng anh làm lơ.
Hai người không hề chiến tranh lạnh, Trình Dĩ Thanh gửi tin nhắn cho anh anh vẫn trả lời. Chỉ là nội dung trở nên ngắn hơn rất nhiều.
Nhưng anh không chịu cho Trình Dĩ Thanh gọi điện, gọi là anh sẽ tắt, cũng không gửi cả voice chat cho em.
Hai người thật sự là không nói chuyện trên nghĩa đen. Giản Kỳ nghĩ, lúc cãi nhau không muốn nghe thì bình thường cũng đừng nói nữa.
Tối thứ Bảy đội bóng có một buổi tụ tập, hơn 10 giờ lại kéo nhau đi hát. Trong phòng tối đèn chỉ có Giản Kỳ là đang bấm điện thoại, Trình Dĩ Thanh nói có một quyển bài tập để quên ở nhà anh, cuối tuần này phải nộp.
“Mai em ghé lấy đi.”
“Em đang trên đường rồi.”
Giản Kỳ tắt điện thoại không nói gì, 10 phút sau tìm lý do xin về trước.
Anh vốn muốn để cho Trình Dĩ Thanh đợi thêm chút nữa, nhưng nghĩ lại nay trời lạnh, hình như còn có cả tuyết.
Trình Dĩ Thanh mặc áo khoác nhung trắng đứng dưới chân cầu thang nhìn rất nổi bật, lúc nhìn thấy anh muốn nói gì đó, mở miệng ra rồi nhưng lại thôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/384701754-288-k365856.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC | KỲ HÂM] LỜI BÊN TAI
Fanfiction[TRANSFIC | Giản Thanh] Lời bên tai Tên gốc: 耳语 Tác giả: 皦衢汀 (shenxian724) Dịch: Gió Thể loại: vườn trường Nhân vật: không biết nói chuyện x không nghe được Không gán lên người thật Bản dịch không đảm bảo chính xác 100% Không mang bản dịch đi nơi kh...