Phần 3

20 0 0
                                    

05

Chắc là sợ làm phiền anh ngủ nên Trình Dĩ Thanh cũng chỉ gửi có mấy tin nhắn, lúc 11 giờ có gọi video một lần, anh không nghe máy nên sau đó em cũng không gọi nữa.

Giản Kỳ vừa dậy gọi lại ngay cho em nhưng bị em tắt máy, thoát ra gửi cho em định vị thì mãi một lúc sau em mới gọi lại.

Trình Dĩ Thanh mặc một chiếc áo lông cừu bên ngoài, bên trong là áo len trắng chiếu sáng cả màn hình, em căng mặt ngồi trước bàn “Anh, hối hận rồi?”

Giản Kỳ vội vàng dụi mắt ngồi dậy “Không không không, tối qua anh bị mấy đứa bạn kéo đi chơi thâu đêm, sáng sớm nay mới về.”

“Trách anh không đặt báo thức, em bớt giận nha. Vẫn muốn đi thì qua đây với anh, không muốn đi thì ở nhà đợi, anh sang nhà em.”

Trình Dĩ Thanh bĩu môi không nói gì, camera rung lắc vài cái rồi tắt luôn. Giản Kỳ vò loạn cả đầu rồi vẫn chưa hiểu ra chuyện gì.

Trình Dĩ Thanh đến đúng lúc anh vừa thay đồ xong, chạy ngay xuống nhà đón em. Vừa mở cửa ra đã thấy một cục bánh bao trắng trắng tròn tròn, Giản Kỳ chịu làm sao nổi, anh ôm người vào lòng ngay trong thang máy.

Căn hộ rộng rãi chỉ có dấu tích của một người sinh sống. Trên bàn bày rất nhiều đồ ăn vặt, tay cầm của máy chơi game cũng chỉ có một, thậm chí còn có cả đĩa trái cây đã hỏng.

“Tuần này dì giúp việc xin nghỉ nên là nhà có hơi bừa bộn chút…”

Giản Kỳ hiếm thấy có khi ngại ngùng, dọn ra một góc cho Trình Dĩ Thanh ngồi rồi lại đứng dậy lấy cho em ly nước.

Lúc rót nước tay Giản Kỳ rảnh rỗi bóp mặt em, bị Trình Dĩ Thanh thuận thế giữ luôn tay lại.

“Đầy rồi.”

Lau xong cái bàn Giản Kỳ mệt đến bở hơi tai, thật sự là rất mệt đó.

“Em ăn gì chưa?”

Trình Dĩ Thanh lắc đầu, lần đầu tiên dùng giọng nói rõ ràng để trả lời “Đợi anh.”

Giản Kỳ kêu than hai câu, cũng chả hiểu sao bản thân mình lại phun ra được hai tiếng đó.

Hai người chen chúc trên sofa, chen như thể đây là cái sofa đơn vậy. Giản Kỳ đặt đồ ăn xong lại xiêu vẹo dán vào người em.

Mùi trên người Trình Dĩ Thanh rất thơm, nhưng lúc Giản Kỳ hỏi thì em lại chỉ nói “Nước hoa”

“Sao em lại… đặc biệt đến thế”

Lúc này hai người kề sát nhau lắm rồi, sát đến độ mũi cũng sắp đụng vào nhau đến nơi. Nhưng Giản Kỳ vẫn nhìn thẳng vào mắt em chậm rãi hỏi “Anh hôn em được không?”

Trình Dĩ Thanh không gật đầu cũng không nói là có thể, em nói “Hôn”

Giản Kỳ gần như là phá lên cười. Trình Dĩ Thanh rất lạ, đáng yêu đến lạ.

Cái hôn của người mới luôn rất vụng về, như thể chỉ đang dùng sức đấu đá nhau trong khoang miệng. Hôn cho đến khi đầu lưỡi tê dại hô hấp khó khăn mới bấm nút tạm dừng, nhưng rồi lại lao vào một hiệp mới khi nhìn vào mắt nhau.

[TRANSFIC | KỲ HÂM] LỜI BÊN TAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ