Nguyễn Thanh Pháp từ nhỏ đã gắn bó với biển cả, lớn lên bên những làn sóng và những buổi cha cậu lênh đênh đánh cá ngoài khơi xa. Ngày qua ngày, mẹ cậu lại vất vả gánh từng rổ cá tươi rói ra chợ bán. Vì không ai trông nom, cậu đành được "gửi nhờ" ngoài chợ, ngồi bên mẹ từ sáng sớm đến trưa. Từ những ngày ngồi chơi trước sạp cá, đôi mắt tròn xoe của cậu đã chứng kiến không biết bao lần mẹ mình chửi tay đôi với khách mua hàng khó tính, thậm chí đôi lần suýt lao vào cãi tay đôi với bà bán thịt cạnh bên.
Qua từng ngày, tiếng chửi đó như “nét văn hóa” thấm dần vào Thanh Pháp. Cái "mỏ hỗn" dần dần thành "thương hiệu" riêng của cậu khi cậu lớn lên và nối nghiệp mẹ. Những người ở chợ không còn ai lạ lẫm gì với cậu chàng bán cá mồm mép, giọng điệu như chua như chanh. Vậy mà chẳng ai ghét bỏ, người ta quen rồi, thậm chí còn thấy đó là cái duyên riêng của cậu.
Nguyễn Thanh Pháp từ nhỏ đã sống cuộc đời của con nhà biển, quen với hương mặn của sóng và làn gió lồng lộng ngoài khơi. Cứ tờ mờ sáng, khi hầu hết mọi người vẫn còn cuộn mình trong chăn ấm, Pháp đã lục đục thức dậy để phụ giúp mẹ mình. Mỗi sáng tinh mơ, cậu lại đi nhận cá từ những mẻ lưới đầu tiên mà cha cậu đánh bắt ngoài khơi, rồi cùng mẹ lục tục chuẩn bị từng rổ cá tươi ngon mang ra chợ.
Chợ cá mỗi sáng là nơi tụ tập của không chỉ người mua kẻ bán mà còn của cả những lời trò chuyện, khen ngợi về một cậu trai trẻ chăm chỉ, hiền lành. Những người bán hàng quanh chợ đều gọi Pháp là “thằng trai giỏi nhất chợ.” Có lẽ họ quý cái bản tính thẳng thắn, mạnh mẽ của cậu – một phần cũng vì Pháp có tiếng ở chợ là “con mẹ bán cá năm nào” đã trưởng thành, lại đảm đang gánh vác công việc của mẹ. Với cậu, hình ảnh mẹ thức khuya dậy sớm, tay gánh từng rổ cá nuôi lớn cậu chính là động lực để cậu chẳng bao giờ lười biếng.
Khi Pháp lớn hơn, dần dần mọi công việc ở chợ cậu đều tự tay làm. Cậu đã thành thục, rành rọt mọi ngóc ngách của chợ, nắm rõ từng ánh mắt của người mua kẻ bán. Có thể nói, chẳng ai qua mặt được cậu về chất lượng cá, và càng không ai chọc được cậu mỗi khi cậu đã giận. Từ ngày thừa hưởng "chân nghề" của mẹ, Pháp cũng dần thành “cây chửi" ở chợ – cái kiểu chửi không phải để gây gổ mà là cách để người ta nhớ đến. Lời nói của cậu sắc bén, không chút chần chừ. Nhưng ai trong chợ cũng hiểu cái miệng chanh chua đó lại ẩn chứa một trái tim rất thật, rất thẳng thắn. Họ không ngại khi Pháp đôi lúc vặc lại những người đùa dai hoặc kỳ kèo giá cả, vì đó chỉ là cái "nết duyên ngầm" của cậu, tạo thành nét riêng của chợ mà ai ai cũng thương.
Pháp không vội yêu, cũng chẳng có ai khiến cậu phải bận tâm nhiều ngoài gia đình và công việc bán cá ở chợ. Cuộc sống của cậu là thế, bình dị nhưng trọn vẹn từng ngày. Cậu luôn nghĩ rằng cứ thế này mãi, gắn bó với biển, với chợ, rồi cũng sẽ tìm một ai đó “dễ thương dễ nói chuyện” ở làng chài để nên duyên, dựng nên một cuộc sống gia đình giống như mẹ cha.
Trần Đăng Dương lớn lên trong một gia đình thành phố, nơi mà mọi thứ đều tiện lợi, sạch sẽ, và có sẵn. Anh chẳng hề biết đến cảnh chen chúc mua bán hay nghe tiếng người kỳ kèo trả giá mỗi sáng. Với anh, việc mua thực phẩm đơn giản là bước vào siêu thị, chọn đồ yêu thích từ những quầy hàng ngăn nắp, gọn gàng, với giá cả rõ ràng từng món. Cảm giác thoải mái ấy làm Dương chẳng bao giờ có ý định đặt chân vào các khu chợ dân dã, nơi mà anh chỉ hình dung qua lời kể – ồn ào, đông đúc và thậm chí là… lộn xộn.
![](https://img.wattpad.com/cover/384759686-288-k413763.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
tình chợ cá | duongkieu
FanficNguyễn Thanh Pháp, cậu bé bán cá nổi tiếng với "cái mỏ hỗn" vang xa cả chợ, ngày nào cũng chửi lộn với khách mà ai cũng coi đó là duyên ngầm. Cho đến một ngày, Trần Đăng Dương - chàng trai từ thành phố chuyển về, chẳng biết "nết chợ" là gì - lỡ ghé...