Ngọn gió đông rét buốt thổi bần bật xuyên suốt con đường Trịnh Trường kêu ù ù từng cơn làm lòng người cũng ớn lạnh. Lá khô bị cuốn bay liên tục đập vào cửa sổ, kéo giật Lâm Xử Nữ ra khỏi giấc mộng.
Trong phòng không mở đèn, ánh sáng lập lòe và tiếng nói chuyện xì xào vọng vào từ sân ngoài.
Lâm Xử Nữ bò dậy ngồi trên giường ngơ ngẩn một lúc rồi lật chăn ra, lần mò xuống giường.
Nhà họ Lâm đời đời kế thừa nghề điêu khắc gỗ của tổ tiên, là kỹ thuật có một không hai trong thành phố Kiến Kinh, hiện tại cả gia đình đều đang sống đông đủ trong căn tứ hợp viện tam tiến[1] này.
Lâm Xử Nữ năm tuổi có một căn phòng riêng nho nhỏ.
Rời khỏi nơi có lò sưởi, vừa mở cửa là bị gió lạnh bên ngoài thổi vào làm rùng mình, ai đó vội vã chạy đến bế cậu lên nói rằng: "Ôi ông nhỏ của tôi ơi, sao lại tự bò dậy thế này?"
"Không sao đâu chú Phú." Lâm Xử Nữ không vùng vẫy, còn dụi đầu vào vai người đàn ông ấy vô cùng quen thuộc, hỏi bằng giọng ồm ồm: "Bên ngoài sao thế ạ? Con nghe thấy tiếng bố mẹ."
Năm nay chú Phú hơn bốn mươi, đã trải qua hơn nửa đời người ở nhà họ Lâm. Trước đây chú theo ông nội của Lâm Xử Nữ học việc, sau khi ông cụ qua đời thì hiện đang theo chủ gia tộc mới, cũng chính là cha của Lâm Xử Nữ, Lâm Bách Tòng.
Chú Phú đưa tay nắm chân cậu, thấy cậu không đi chân không xuống đất mới thở phào.
Sau đó chú xoa xoa mái tóc tơi mượt sau ót cậu, giải thích: "Bây giờ bố mẹ con có việc không qua được, có buồn ngủ không? Nếu buồn ngủ thì tối nay ngủ với chú nhé."
"Con không buồn ngủ." Lâm Xử Nữ lắc đầu.
Cậu ngước mắt nhìn ra cửa vườn nhỏ qua vai chú Phú, một lúc sau mới khẽ hỏi: "Chú, có phải ba mẹ nuôi về rồi không?"
Dù động tác của chú ấy chỉ khựng lại trong một quãng rất ngắn thôi thì Lâm Du vẫn cảm nhận được.
Chú Phú thở dài thì thầm, "Ừ, về rồi."
Về rồi, nhưng vĩnh viễn không về được nữa.
Lâm Xử Nữ hiểu ra ngay, mắt cậu đỏ lên, hiện tại đang là đêm nên chú Phú mới không để ý thấy.
... Lâm Xử Nữ của hiện tại không phải Lâm Xử Nữ năm năm tuổi thật sự, mà là Lâm Xử Nữ đã sống lại một đời.
Không một ai biết bí mật này.
Trong trí nhớ của cậu, nhà họ Văn cũng gặp chuyện trong khoảng thời gian này.
Thời điểm Lâm Xử Nữ trùng sinh trở lại vừa khéo là khi cậu vừa qua một cơn bệnh nặng. Vợ chồng Lâm Bách Tòng thương con đứt ruột, nghe một sư ông đi qua nói cậu bị tà linh nhập xác cần phải tìm gia đình phù hợp trấn áp lại.
Vừa hay nhà họ Văn là gia đình quân nhân trú quân ở đây. Tuy chỉ mới đến Kiến Kinh được vài năm, lại thường xuyên bôn ba bên ngoài, nhưng hai vợ chồng nhà ấy đối nhân xử thế rất rộng rãi tốt bụng, thường ngày cũng hay qua lại với nhà họ Lâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ NgưuXử Ver] Nhà có bé ngoan
RomanceNhà Có Bé Ngoan 家有乖仔 Tác giả: Thính Nguyên - 听原 Thể loại: thanh mai trúc mã, chung tình, HE, thụ kiên cường đáng yêu, công "con nhà người ta" giỏi giang chín chắn Bản gốc: đã hoàn thành Bản dịch: Cũng hoàn thành Số chương: 83 chương và 1 ngoại truyệ...