[??? x Boi] Nhân cách biết yêu

137 17 5
                                    

Lưu ý: đây là một Au khác, nơi không tồn tại sức mạnh nguyên tố hay bất kì sức mạnh nào khác.

______________________________________

  Năm năm gần đây, có một bệnh viện tâm thần không hề tiếp nhận bất kì bệnh nhân nào khác kể từ khi họ nhận một bệnh nhân tên BoBoiBoy. Cậu ta là một bệnh nhân mắc chứng đa nhân cách. Có nhiều lời đồn đại rằng cậu ta là một kẻ sát nhân và đã giết rất hết bệnh nhân trong bệnh viện nên cái bệnh viện tâm thần đó không nhận thêm bất cứ ai khác vì vấn đề bảo toàn tính mạng. Cũng như cậu ta là một người vô cùng mưu mô.

  Nhưng nó chỉ đúng một nửa, chỉ có ai làm trong cái bệnh viện đó mới biết BoBoiBoy đúng chuẩn bệnh nhân tâm thần theo nghĩa đen!

  Một bệnh nhân mắc chứng đa nhân cách, cho hiện giờ các bác sĩ tâm lý đã phát hiện ra BoBoiBoy có tận tám nhân cách khác nhau nếu tính cả nhân cách gốc. Việc phát hiện và phân biệt các nhân cách với nhân cách gốc tương đối dễ dàng khi các nhân cách luôn khẳng định họ không phải BoBoiBoy. Nhưng khi hỏi họ là ai thì tất cả đều không có câu trả lời. Vì thế rất khó để có thể xác định nhân cách nào đang chiếm quyền kiểm soát. Đó là một điều rất lo ngại vì có một số nhân cách rất có vấn đề cũng như có những suy nghĩ lệch lạc.

  Đó chính là lý do vì sao "BoBoiBoy" đã giết người nhưng vì một số lý do thì thông tin đó đã được ngăn chặn.

*

*

*

*

  Vào một buổi sáng đẹp trời, vị bác sĩ tâm lý chuẩn bị bước vào phòng của bệnh nhân của mình. Ông ấy đứng trước cửa, hít một hơi thật sâu và đẩy cửa đi vào.

  "Ah! Xin chào!" BoBoiBoy thấy vậy liền giơ tay chào.

  "Cậu...cậu là BoBoiBoy nhỉ?" Bác sĩ tâm lý

  "Vâng, tôi là BoBoiBoy" BoBoiBoy nhẹ nhàng đáp

  "Được rồi, cảm ơn cậu đã cho tôi biết" Vị bác sĩ tâm lý thở phào và bắt đầu hỏi thăm tình hình BoBoiBoy.

  "Các cậu ấy không xấu đâu, họ thân thiện lắm?" BoBoiBoy mỉm cười khi nói đến "họ" (những nhân cách còn lại).

  "Vậy cậu hoà thuận với họ lắm nhỉ?" Vị bác sĩ tâm lý ghi chép lại.

  "Ừm! Đúng vậy?" BoBoiBoy

   "Được rồi cảm ơn cậu đã cho tôi biết, nghỉ ngơi đi nhé" Vị bác sĩ tâm lý đứng lên đi ra ngoài.

   "Tạm biệt!" BoBoiBoy

    "Hm?" BoBoiBoy bỗng để ý, có vẻ vị bác sĩ ấy quên khoá cửa rồi. BoBoiBoy thấy vậy thì cũng kệ nhưng bỗng nhiên cậu lại cười toe toét và chạy ra bên ngoài phòng.

*

*

*

  "Bác sĩ! BÁC SĨ TÂM THẦN PHỤ TRÁCH BỆNH NHÂN ĐA NHÂN CÁCH ĐÂU RỒI!!??" Một ý tá hét lên, hốt hoảng chạy dọc hành lang.

  "Có chuyện gì!?" Vị bác sĩ tâm lý bước ra.

  "Bệnh nhân tâm thần ĐÓ đang đi gây rồi xung quanh!" Y tá

[ AllBoboiboy ] [AllBoi] Chuyện thường ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ