Sau bao năm trời mong đợi, ngỡ tưởng ngày hội ngộ sẽ lấp đầy những khoảng trống.
Nhưng sao khoảng cách giữa chúng ta giờ đây lại xa lạ thế này?
(Góc nhìn từ Sakusa Kiyoomi)
****************Ngày gặp lại nhau cũng đã được 5 năm trôi qua, và giờ đây, giữa đám đông ồn ào náo nhiệt, người đang đứng dưới kia hướng ánh nhìn lên cậu, lại là một phiên bản khác hẳn với hình ảnh cậu từng khắc ghi.
Atsumu đã thay đổi nhiều. Anh cao lớn hơn trước, dáng vóc cũng rắn rỏi hơn, bờ vai rộng toát lên phong thái chững chạc của một chàng trai 23 tuổi. Mái tóc vàng hoe quen thuộc năm nào nay đã được tẩy sáng và cắt tỉa gọn gàng, càng làm anh thêm phần nổi bật dưới ánh chiều tà vàng nhạt.
Nhưng đôi mắt ấy—đôi mắt từng lấp lánh niềm vui mỗi lần nhìn cậu—nay đã vụt mất tia sáng thuở xưa. Thay vào đó là một ánh nhìn lạnh lùng, tựa như bị khoảng thời gian xa cách cuốn trôi mất rồi.
Cũng phải thôi, làm gì có ai dễ dàng dung thứ cho một kẻ đã thất hứa, để rồi làm lãng phí những năm thanh xuân quý báu của người ta như vậy. Nếu có, hẳn là người đó đã phải rất khoan hồng.
Dù vậy, khi được nhìn anh kỹ hơn ở khoảng cách này, như một lữ khách sau bao năm tìm lại được chốn dung thân, anh đang ở ngay trước mặt, gần đến mức tưởng như chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm tới. Ngay cả khi cậu có thể từ chối bắt tay với tất cả mọi người, thì lúc này đây, trước mắt cậu, chỉ có một người duy nhất mà cậu khao khát được nắm lấy bàn tay ấy.
Thế nhưng...
"Bắt tay để gặp gỡ vốn không phải là sở thích của Sakusa. Tôi nghĩ mình cũng chẳng phải ngoại lệ."
Lời nói của Atsumu được thốt ra như một lưỡi dao sắc lẹm, cắt ngang mọi ý định muốn chạm vào anh.
Cánh tay được đưa ra nhưng đã khựng lại giữa chừng trước khi có thể chạm tới. Khoảng cách ấy dù gần đến vậy, vẫn xa xôi như cực quang nơi bầu trời Bắc — thứ chỉ để ngắm chứ không thể chạm, chỉ để chiêm ngưỡng chứ không thể với tới.
Điều nực cười hơn nữa là gì? Là khi Sakusa vừa dọn vào phòng trọ trong đội, thì mới phát hiện ra nó nằm ngay đối diện với phòng của Atsumu.
Ngày hôm ấy khi cậu mở cửa phòng vào buổi sáng sớm, không có gì khiến cậu ngạc nhiên hơn việc thấy anh đang đứng đối diện với mình. Sakusa đã không khỏi ngăn lòng mình muốn lao đến ôm anh, muốn thốt lên rằng cậu nhớ anh rất nhiều, và rằng những năm tháng thiếu vắng bóng anh thật là khoảng thời gian tồi tệ.
Nhưng mỗi khi nhìn vào ánh mắt phán xét đó, cùng với những gì cậu bị ràng buộc bởi gia đình, cậu đã không có can đảm đó. Thật hèn nhát để có thể thốt lên được một câu:
"Chào anh... Miya."
Không một lời đáp lại.
Atsumu chỉ vội vàng bỏ đi thật nhanh mà không thèm ngoái đầu nhìn lại. Như thể giữa hai người chưa từng có gì, và như thể mọi thứ đã qua chỉ là một phần quá khứ chìm vào quên lãng.
![](https://img.wattpad.com/cover/375720974-288-k561475.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[SakuAtsu] • Thời Thanh Xuân Của SakuAtsu
FanfictionPLOT: Năm 15 tuổi, gia đình nhà Miya ly hôn. Osamu ở lại quê nhà Hyogo cùng với mẹ, còn Atsumu theo cha lên Tokyo. Khi đó anh chuyển đến học ở trường Itachiyama vào kỳ Đông, và tại đây anh gặp gã người lạ tóc đen cuồng sạch sẽ. Thanh xuân như một t...