Trước ngày sinh nhật của Atsumu được một tuần, Sakusa bỗng trải qua một giấc mơ vô cùng kỳ lạ.
Một giấc mơ mà mở đầu của nó lại là đoạn mà cậu ghét nhất. Trong giấc mơ đó, Sakusa đang đứng đơn độc giữa dòng người đông đúc ở trung tâm Thủ đô Tokyo vào buổi tối. Dưới ánh đèn neon rực rỡ sắc màu và dòng người vội vã di chuyển qua lại, không một ai thèm để ý đến sự hiện diện của cậu. Họ chỉ vội vàng lướt qua cậu như một thứ vô hình.
Bỗng một cảm giác buồn nôn cồn cào từ sự cô đơn giữa lòng thành phố rộng lớn ập đến chiếm lấy tâm trí cậu. Chân cậu bắt đầu di chuyển và cậu cố gắng bước đi để xuyên qua đám đông nhộn nhịp, nhưng từng bước chân dường như chỉ ngày càng trở nên nặng nề và khó khăn hơn.
Ban đầu chỉ là những bước đi chậm rãi, sau đó cậu bắt đầu chạy và rồi lại chạy thật nhanh, cố gắng thoát khỏi cảm giác ngột ngạt của đám đông ồn ào náo nhiệt. Nhưng dòng người cứ thế mà vội lướt qua cậu không ngừng, cậu vẫn không thể nào thoát ra khỏi dòng người xô bồ tấp nập ấy.
Khi Sakusa ngoái nhìn lại phía sau, cậu chợt thấy một khoảng không tối đen như một làn sóng bóng tối đang dần bao phủ và vội vàng kéo đến. Không thể di chuyển được nữa, chân cậu bắt đầu có cảm giác như bị đóng băng. Cậu đành chấp nhận chịu thua và đứng im tại chỗ, bất lực nhìn bóng tối từ từ nuốt chửng mình - một thứ cảm giác buồn bã và sợ hãi lấn át mọi thứ xung quanh.
Sau một hồi chìm trong bóng tối, Sakusa bất chợt mở mắt ra và phát hiện phía bên kia dòng người qua lại có một đốm sáng le lói. Cảm giác tê liệt nơi chân dần biến mất và thay vào đó, tay chân cậu dần lấy lại được cảm giác và cử động bình thường trở lại.
Sakusa bắt đầu di chuyển, bước chân cậu nhẹ nhàng băng qua đám đông hỗn loạn, tiến về phía nguồn sáng kỳ lạ ấy. Khi đến gần, cậu mới phát hiện ra một cậu bé tầm chừng 6 tuổi với mái tóc nâu hạt dẻ đang ngồi co ro trên chiếc ghế đá dưới ánh đèn đường mờ nhạt, đôi vai nhỏ bé ấy đang run lên vì tiếng khóc nức nở.
"Huhu... Bố ơi... Mẹ ơi... Mọi người đâu rồi?"
Sakusa đứng ở một khoảng xa trông về cậu bé, lòng đầy suy nghĩ. Có vẻ như cậu nhóc đã lạc bố mẹ giữa dòng người tấp nập. Ban đầu, Sakusa không có ý định can thiệp, nhưng rồi đột nhiên cậu nghe thấy điều mà khiến cậu không thể ngó lơ:
"Osamu... Mọi người đâu rồi... Huhu..."
Cái tên khiến Sakusa đứng hình.
"Atsumu?" - Cậu bất giác thốt lên với giọng đầy ngạc nhiên.
Không biết từ khi nào, cậu đã bước tới trước mặt cậu bé. Cậu nhóc nghe thấy tiếng gọi thì bất chợt ngừng khóc, rồi từ từ ngước mặt lên nhìn Sakusa. Đôi mắt nhóc vẫn còn ướt nhòe, lấp lóe sự sợ hãi và bối rối. Nhưng khi nhóc thấy người đối diện, nỗi sợ trong mắt cậu bé dường như tan biến đi.
"Sao anh biết tên Tsumu?" - Giọng cậu nhóc sụt sịt, đôi mắt vẫn còn vương những giọt lệ.
Lúc này, Sakusa mới ngỡ ngàng nhận ra rằng, đứa bé ngồi trước mặt mình không ai khác chính là Miya Atsumu thuở nhỏ. Thấy thế cậu liền chậm rãi ngồi xuống trước mặt nhóc, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn.

BẠN ĐANG ĐỌC
[SakuAtsu] • Thời Thanh Xuân Của SakuAtsu
أدب الهواةPLOT: Năm 15 tuổi, gia đình nhà Miya ly hôn. Osamu ở lại quê nhà Hyogo cùng với mẹ, còn Atsumu theo cha lên Tokyo. Khi đó anh chuyển đến học ở trường Itachiyama vào kỳ Đông, và tại đây anh gặp gã người lạ tóc đen cuồng sạch sẽ. Thanh xuân như một t...