Nếu cuộc sống của Isagi khó 1 thì Rin phải khó 10
Từ lúc còn nhỏ Rin luôn hâm mộ Sae và muốn trở thành một tiền đạo tài giỏi như anh mình.
Rin luôn thử thách bản thân bằng cách làm mấy trò như nhảy từ trên cây xuống để coi bản thân có biết bay hay không. Nếu không có ông Itoshi (bố Rin) kịp thời ngăn thì chắc giờ Rin què cả 2 chân rồi.
Ông bà Itoshi từng một thời mất ăn mất ngủ vì tưởng đứa con trai nhỏ của mình bị ảo phim hay bị thần kinh gì đó.
Mọi chuyện cứ êm đẹp như vậy cho đến khi Sae du học qua Tây Ban Nha để tìm hiểu thêm về cách chơi bóng ở bên đó. Đó cũng là lần cuối cùng mà Rin nhìn thấy Sae nở nụ cười trên môi.
Khi về lại Nhật Bản, Sae trở thành một con người hoàn toàn khác. Từ một người hiền lành, thân thiện và quan tâm cho em trai; Sae dần trở thành một kẻ vô tâm và ích kỷ.
Bạn bè bắt đầu nghỉ chơi với Sae vì đó không phải là Sae mà họ từng biết. Sae thẳng thần đạp đổ ước mơ mà cả 2 từng tâm huyết theo đuổi, chê Rin là một đứa chơi bóng tệ hại, không có chút kiến thức mà đòi làm tiền đạo. Điều đó đã chạm đến lòng tự ái của Rin. Từ chuyện đó tình cảm của 2 anh em bắt đầu rạn nứt rõ rệt.
Sae không nhận ra rằng lời nói của mình đã làm tổn thương đến em trai.
Từ đó trở đi Rin không bao giờ nhắc về Sae cho mấy đứa bạn cùng lớp biết, thậm chí là lơ luôn sự tồn tại của Sae. Mỗi khi Sae nấu bữa sáng, Rin không bao giờ ăn dù chỉ là một miếng.
Rin cũng không thèm đụng đến tiền lương của Sae. Cậu tự kiếm tiền bằng cách đi thi đấu các giải bóng đá và làm phục vụ cho một số quán ăn nhỏ.
Cái lớp mới của Rin chắc phải bất ổn gấp 10 lần lớp của Isagi.
Có 2 đứa trong cái lớp đó mà Rin rất ghim đó là Shidou Ryusei và Charles Chavelior. Cậu không thể hiểu nổi định mệnh nào khiến 2 đứa thần kinh đó học chung một lớp.
Hai đứa này bày đủ trò chọc ghẹo Rin + thêm tên Kaiser đổ "dầu vào lửa" khiến Rin muốn tăng sông máu. Rin không dám đánh tụi nó vì Kaiser và Charles là thành viên của hội học sinh còn tên gián kia chỉ cần đụng vào một sợi lông đầu của hắn thôi thì cậu tới số với Charles. Đã vậy tên gián đó còn thích Sae nữa mới điên chứ.
Lần duy nhất mà Rin phản kháng là chuyện buổi sáng mà Isagi nhìn thấy ở chap 3.
Chịu đựng cái lớp hỗn làm kia đã mệt rồi Rin còn luôn phải dọn cái CLB trước khi được đi về. Cậu không biết tụi kia phá tới cỡ nào và nhìn cái phòng không khác gì cái chuồng heo.
Trong lúc phải dọn dẹp hết cái đống bừa bộn kia thì một cậu trai lùn lùn, tóc xanh đậm với 2 chiếc mầm trên đầu ngỏ ý phụ Rin dọn dẹp đống này.
Cậu ta lịch sự, dễ thương và nhiệt tình. Cậu ấy còn bảo Rin về trước đi còn cậu sẽ ở lại dọn hết đống này. Điều đó đã làm trái tim của Rin ấm hơn một chút và nó bắt đầu đập nhanh hơn.
Rin cảm giác như mình thích cậu bạn 2 mầm này, muốn bảo vệ cái thân thể nhỏ bé đấy.
Cho nên khi thấy Sae trò chuyện với Isagi, cậu đã nổi máu ghen. Trong mắt cậu không khác gì em bé của mình đang hẹn hò với tên mình ghét nhất.
Cậu thậm chí không muốn Sae liếc nhìn Isagi dù chỉ là 1 cái thôi chứ đừng nói chi đến bắt chuyện.
Isagi chính là động lực để cậu làm mọi thứ. Từ việc chấp nhận dọn CLB, làm công việc mình đếu thích đến phải học môn mình thù. Cậu sẽ sẵn sàng làm tất cả nếu Isagi cảm thấy vui với điều đó.
Ở lớp thì chê bai vậy thôi chứ Rin quý Isagi lắm.
Bonus: Người duy nhất Rin tôn trọng ở lớp mới là Nanase
BẠN ĐANG ĐỌC
[Isagi Harem] Liên hoàn thảm án
Fanfic⚠️ĐÂY LÀ ISAGI HAREM, CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ ALLISAGI⚠️ Truyện có yếu tố tình cảm, học đường và trinh thám Trình viết truyện của tôi còn yếu, nhất là khoản trinh thám. Nên xin đừng toxic Truyện có OTP phụ: KuniChigi, (one-side) NessKai, NagiReo?, EgoAnri...