Chương 1

12 3 0
                                    

.Editor: UrielJul

Chỉ nghe trong phòng vang lên một tiếng bốp khi văn kiện bị ném xuống, một đám người cầm văn kiện vừa lăn vừa bò ra khỏi phòng, bộ dáng chật vật không chịu nổi. Cửa gỗ trong phòng mở rộng, trên ghế ngồi trong phòng có một người đàn ông mặc âu phục màu đen, diện mạo cực kỳ tuấn tú.

Đôi mắt đào hoa của hắn rất đẹp, ăn mặc vô cùng thời thượng, tóc còn dùng keo xịt tóc cố định kiểu tóc, mỗi một đồ trang sức trên người đều tô điểm cho vẻ tuấn mỹ của người đàn ông. Người đàn ông ấy tên Thiệu Mạc Khuynh. Đám người vừa rồi là do hắn đuổi đi, và hắn là con trai độc nhất của Thiệu gia, là đại công tử của Thiệu gia.

Thiệu Mạc Khuynh vốn đang ở Mỹ rất tốt, không biết ba hắn phát điên cái gì, thế nào cũng bắt hắn về nước cho bằng được, nói là cái gì mà về nước chơi mới vui, trên thực tế là nhân viên chi nhánh của ba hắn ở trong nước không đủ, lại không có người nào đáng tin cậy nên liền bắt hắn về nước.

Đây không phải là nói nhảm sao? Thật sự coi hắn rảnh rỗi sao.

Nửa giờ trước, hắn mới biết được công ty không có tới một nhân viên cũ, tất cả đều là nhân viên mới. Để một đám người mới làm việc nửa năm không có lấy một người lãnh đạo thì công ty không khởi sắc được là phải, mà để phá trận cục này thì chính hắn phải ra tay giải quyết.

Ba hắn nghĩ hắn nhàn rỗi vậy sao? Nhưng không, hiện tại hắn bận rộn đến nhức não. Thiệu Mạc Khuynh đang sầu đời, chợt nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng không thể miêu tả.

Thiệu Mạc Khuynh nghĩ, không phải là một người đẹp...

Hiện tại cũng không phải là lúc mê trai, Thiệu Mạc Khuynh muốn ra ngoài hít thở không khí, vừa ra khỏi cửa liền đụng phải người, Thiệu Mạc Khuynh ăn đau thầm mắng một tiếng, hắn xoa xoa chóp mũi, chậm rãi ngước mắt muốn nhìn xem là ai không có mắt như vậy. Nhưng đập vào mắt hắn chính là một khuôn mặt sạch sẽ, ngũ quan tinh xảo, trên sống mũi cao thẳng đeo kính gọng bạc.

Người nọ hỏi: "Tiên sinh, vô cùng xin lỗi. Xin hỏi, Thiệu công tử ở trong phòng này?"

Thiệu Mạc Khuynh ngượng ngùng nhìn thẳng vào mắt người nọ.

"Tôi chính là người anh cần tìm, có chuyện gì sao?"

Người nọ tên là Cung Lập, là CEO của công ty Liên Ích, anh và Thiệu Gian - ba của Thiệu Mạc Khuynh - có chút giao tình trong chuyện làm ăn. Khi biết được con trai của Thiệu Gian sau khi về nước được ba hắn an bài một công ty lớn, anh cố ý tới giúp vị công tử không có kinh nghiệm này. Tuy chỉ là suy đoán đơn thuần của hắn, nhưng rốt cuộc không thể trông mặt mà bắt hình dong, anh ta quản quá rộng, bằng không hắn cũng sẽ không nể mặt.

Cung Lập là một người ngay thẳng, đem thân phận của mình cùng mục đích tới đây nói cho Thiệu Mạc Khuynh, Thiệu Mạc Khuynh gật gật đầu. Hắn không muốn ở chỗ này, hắn còn có công ty nước ngoài phải quản lý nên liền mời Cung Lập vào trong phòng.

Thiệu Mạc Khuynh nhàn rỗi không có việc gì làm, liền nhìn chằm chằm Cung Lập, dù sao Cung Lập lớn lên cũng rất đẹp mắt. Cung Lập mặc áo sơ mi trắng, có thể nhìn thấy cơ bắp trắng nõn như ẩn như hiện, thân trên như bao phủ bởi mây mù, đôi chân thon dài thẳng tắp thoạt nhìn rất có lực, trên cổ tay sạch sẽ đeo đồng hồ, cả người thoạt nhìn đặc biệt đẹp mắt. Chủ yếu là mặt đẹp, vừa đẹp trai vừa trắng trẻo, Cung Lập nhận ra Thiệu Mạc Khuynh đang nhìn mình, vì thế đối diện với ánh mắt cười cười của hắn.

(Edit/Đam mỹ) Một ánh nhìn liền muốn đính ướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ