Chương 2

6 3 0
                                    

Editor: UrielJul

Một tia nắng vừa vặn chiếu tới sườn mặt của Cung Lập, nửa khuôn mặt anh nhiễm lên màu vàng kim. Anh chậm rãi nâng mí mắt đã có chút sưng của mình, trong đầu hiện ra hình ảnh ngày hôm qua.

Ngày hôm qua lăn qua lăn lại quá sức, buổi sáng thức dậy toàn thân anh giống như bị xe đè. Cung Lập cảm thấy nếu đổi lại là người khác thì sẽ nổi giận ngay tại chỗ.

Thiệu Mạc Khuynh ngáp một cái, sau đó vùi đầu vào cổ Cung Lập liền bắt gặp ánh mắt của anh. Hắn nói một câu chào buổi sáng rồi hôn lên đôi môi mê người của anh.

Cung Lập hưởng thụ nụ hôn kia, cười mắng: "Con mẹ nó, cậu đang làm gì vậy..."

Thiệu Mạc Khuynh đáng thương ngẩng đầu, trong mắt ngập tràn tình yêu: "Từ lần đầu nhìn thấy anh, em đã biết anh là người mà em muốn chung sống suốt quãng đời còn lại."

Mang lại cho anh niềm vui và hạnh phúc.

Cung Lập đoán chừng tên nhóc này uống nhiều quá, không nhận rõ người trước mắt là ai, nói chung là mơ mơ hồ hồ, nhưng dáng vẻ nghiêm túc kia vẫn rất hợp khẩu vị của anh, nói không chừng...

Cung Lập lập tức dừng suy nghĩ trong lòng, đây chính là con trai của bạn bè anh, Tuy rằng anh không gặp người bạn kia nhiều lần.

Anh xoay người muốn đi, nhưng Thiệu Mạc Khuynh ôm lấy anh thật chặt đến mức anh không thở được, thắt lưng còn hơi đau.

Một giây sau, anh nghe thấy giọng điệu đáng thương của Thiệu Mạc Khuynh: "Đừng đi, xin anh đấy, được không?"

Cung Lập thở dài, xoa mái tóc mềm mại trên đầu Thiệu Mạc Khuynh, dịu dàng nói: "Thiệu công tử, cậu muốn làm gì?"

"Em không muốn anh đi, có được hay không... Được rồi, em thật sự rất thích anh."

Thiệu Mạc Khuynh vùi đầu vào eo Cung Lập.

Thiệu Mạc Khuynh chỉ cảm thấy mình vừa gặp anh đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Cung Lập ôm cổ Thiệu Mạc Khuynh, hôn lên trán hắn, ánh mắt khó hiểu.

"Em cứ như vậy đã xác định anh sẽ lên giường với em sao?" Nói rồi, Cung Lập buông lỏng tay đang ôm cổ Thiệu Mạc Khuynh.

"Chắc chắn, bởi vì anh nhất định sẽ là người của em."

Lời này nói ra cực kỳ kiên định không có một tia ngập ngừng.

Bàn tay to lớn nóng bỏng vuốt ve gương mặt Cung Lập, thâm tình hôn lên, lúc tách ra còn vương tơ lòng.

Người này làm cho hắn nghiện, tâm muốn phát cuồng.

Muốn người này chỉ thuộc về hắn, cả đời đều thuộc về hắn. Nói như vậy có chút ngu ngốc, nhưng hắn quả thật nhất kiến chung tình.

Cung Lập cảm thấy mình không thể nghĩ nữa, nếu nghĩ nữa có lẽ anh sẽ chịu không nổi. Anh đứng ngồi không yên, vội vàng mặc quần áo của mình vào rồi nhìn Thiệu Mạc Khuynh đang ngủ say với đầu óc chứa đầy thứ đen tối.

Cung Lập tay cầm áo khoác tây trang màu đen xoay người rời đi, anh vừa đi được một lát, Thiệu Mạc Khuynh liền tỉnh. Hắn không phải tự nhiên ngủ tỉnh mà là bị dọa tỉnh, bởi vì hắn gặp ác mộng, mơ thấy mình bị quỷ đuổi, cuối cùng còn bị quỷ đánh tường.

(Edit/Đam mỹ) Một ánh nhìn liền muốn đính ướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ