Chương 3

5 3 0
                                    

Editor: UrielJul

Sáng sớm hôm sau, Thiệu Mạc Khuynh đã đem mình trau chuốt gọn gàng, từ nước hoa đến keo xịt tóc, quần áo hàng hiệu cũng không bỏ sót.

Hắn muốn cho Cung Lập một kinh hỉ, kinh hỉ kia chính là để anh đầu tư số tiền ít nhất và thu được lợi nhuận tối đa.

Một hợp đồng mê người với vốn đầu tư ít nhưng thu được lợi nhuận cao, trên đời này sẽ có loại tiện nghi như vậy sao?

Đơn nhiên là có, hạng mục này xuất hiện chỉ vì theo đuổi một người, điều kiện tiên quyết phải xem người này có muốn hay không. Nếu anh không muốn, vậy thì không làm nữa.

Sau khi Thiệu Mạc Khuynh và Tiểu Trương bàn xong chuyện vào tối qua, Tiểu Trương liền liên lạc với Cung Lập. Sau khi Cung Lập biết được tin tức này, anh cũng không lấy làm kinh ngạc. Anh đến chỗ hẹn đúng giờ nhưng không ngờ Thiệu Mạc Khuynh còn đến sớm hơn anh.

Thiệu Mạc Khuynh đứng trước cửa khách sạn chờ anh, dáng vẻ tựa vào cửa xe có chút mê người.

Không biết Thiệu Mạc Khuynh lấy kính râm màu đen từ đâu ra, đeo lên trên đỉnh đầu rồi cười với Cung Lập.

Cung Lập còn chưa kịp mở miệng, Thiệu Mạc Khuynh đã nói: "Em dẫn anh đi uống một loại rượu ngon, mùi vị cực kỳ đặc biệt mà không say lòng người, đi, em dẫn anh đi uống."

Cung Lập bình tĩnh cười nói: "Không phải là đến bàn dự án sao?"

Thiệu Mạc Khuynh nói: "Vậy anh không muốn uống một chút rượu, ăn một ít đồ ăn sao?"

Cung Lập tao nhã lấy điện thoại di động của mình ra vừa lướt xem vừa nói: "Tôi cảm thấy tôi và cậu nói chuyện dự án hẳn là vô cùng đơn thuần, tôi không muốn dính dáng gì đến cậu, bởi vì chuyện ngày hôm qua cho nên tôi không muốn gặp cậu, tôi đoán cậu cũng vậy."

Lúc Thiệu Mạc Khuynh bắt lấy tay anh, không cho anh tiếp tục lướt điện thoại, giọng điệu nũng nịu nói: "Anh cứ nhìn điện thoại như vậy có chút không chuyên nghiệp đâu."

Cung Lập nhìn thấu tâm tư hắn, cảm thấy hắn muốn đùa giỡn, "Không nói thì tôi đi đây, tôi không có thời gian rảnh để cho cậu."

Thiệu Mạc Khuynh giơ tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy tay Cung Lập, thân sĩ hôn lên mu bàn tay trắng nõn kia, động tác kia thực hiện lưu loát, thoạt nhìn hẳn là luyện không ít.

Cung Lập nhéo nhéo tay Thiệu Mạc Khuynh: "Chuyện tối hôm qua tôi coi như không tính, đừng lãng phí tâm tư vào tôi. Năm nay tôi 34 tuổi, cậu mới 23 tuổi, cho dù tôi có sức hấp dẫn cũng không cần cậu thưởng thức. Hợp tác với cậu tôi rất vui lòng, nếu cậu mang theo tâm tư vui vẻ vậy thì quên đi."

Thiệu Mạc Khuynh tháo kính gầm xuống, đôi mắt xinh đẹp liền lộ ra.

"Em không lãng phí tâm tư của anh, em muốn yêu đương với anh. Huống hồ em cũng thật lòng muốn bàn hợp đồng với anh."

Cung Lập bất đắc dĩ vào khách sạn, Thiệu Mạc Khuynh mỉm cười, sau đó cũng theo vào.

Vừa lúc nhìn thấy Thiệu Gian, Cung Lập liền chào hỏi ông: "Chú Thiệu, đã lâu Không gặp."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 17 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Edit/Đam mỹ) Một ánh nhìn liền muốn đính ướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ