ฅ^ >ヮ<^₎
' anh ơi! thằng bi nó không chịu ra ăn cơm '
Son Siwoo vừa thấy anh từ bên ngoài trở về đã vội vàng chạy tới mách lẻo. Rằng là, Jeong Jihoon kia đã bỏ bữa được hai hôm anh rời nhà rồi. Là nhờ Siwoo qua trông cá cơm giúp, nhắc nhở bạn trai nhỏ ăn cơm rồi là giữ nhà hộ.
' tận hai hôm mà sao giờ mới báo cho anh?? '
' trời ạ '
' cá cơm làm sao mà chịu nổi '
Nghe tới đó, trong lòng anh chỉ thấy lo cho người ta. Chuyện giận dỗi hả? Nhất thời quên mất rồi.
.
' Jeong Jihoon! '
Từ phía cửa có tiếng gọi vào phòng, theo sau là mấy cái gõ nhẹ lên mặt cửa phát ra tiếng cốc cốc.
' em không ăn cơm đâu, anh Siwoo không cần nhắc nữa mà! '
Jeong Jihoon ngồi co ro trên giường, xung quanh là ngổn ngang sách dạy về 'lý thuyết tình yêu. Jihoon đây là đang tìm hiểu xem, anh Sanghyeok kia có thể dỗi mình chuyện gì được. Thế mà ngót nghét hai ngày trời cũng tìm không ra.
Cửa phòng im lìm rồi bật mở. Jihoon bất ngờ nhìn về phía cửa. Không phải Son Siwoo, là Lee Sanghyeok đang đứng đó. Anh cau mày, nói câu lạnh tanh.
' Jeong Jihoon, bước ra ăn cơm mau! '
.
' anh còn dỗi em hả anh? '
' anh ơi... '
Jeong Jihoon ngồi ở bàn ăn nhìn bóng lưng anh bên bồn rửa chén. Anh không đáp, chỉ chú tâm rửa nốt mấy cái chén con con.
' không đáp lời em là không thương em rồi '
' anh hết thương bi rồi hả anh? '
' anh ơi... '
Mấy tiếng nỉ non của Jeong Jjihoon lúc này đây thật sự rất giống tiếng léo nhéo của mèo con đòi mẹ. Lee Sanghyeok nghĩ, dỗi thôi chứ thương thì vẫn thương. Mặc khác lại nghĩ, hình như Jeong Jihoon làm nũng ngày càng giỏi.
' anh ơi em xin lỗi '
' Jeong Jihoon xin lỗi anh '
' anh đừng bơ em '
' anh ơi... '
' bí bo biết lỗi rồi ạ... '
Cá cơm thật sự đã rất thông minh, vì cậu biết, anh sẽ chẳng chịu nổi vài câu nũng nịu van nài đâu mà.
' đừng có làm nũng với anh '
' anh vẫn còn dỗi em '
Thấy anh kiên quyết như vậy, cá cơm cuối cùng vẫn phải rút ra chiêu dứt điểm.
' hức, anh ơi '
' em xin lỗi mà... '
' đừng dỗi, hức, dỗi em nữa '
' bí bo nhớ anh mèo rồi... '
Nước mắt rơi lã chã làm ướt đi đôi gò má tròn trịa, cái nức nở cũng thật đáng thương làm sao. Ngay lúc anh vừa hốt hoảng ngoái đầu, Jeong Jihoon đã kịp mếu máo trông rất tủi thân.
Cuối cùng, vẫn là Lee Sanghyeok hạ mình bỏ qua. Phận yêu trúng hồng hà nhi thì phải bất lực chịu kiếp nuông chiều người ta một chút thôi.
' bi ngoan, lại đây anh ôm '
' nín khóc nào, mít ướt quá bạn trai ạ '
ฅ^ >ヮ<^₎
- ngớ ngẩn gê