Chương 1

2 0 0
                                    

Vương Nhất Bác cậu luôn là người tự do, sống không vướng bận bởi những quy tắc hay nguyên tắc nào. Cậu thích sự phóng khoáng, thích những gì không ràng buộc. Thế nhưng có một điều duy nhất mà cậu không thể làm chủ được, đó là cảm xúc khi đối diện với đàn anh Tiêu Chiến.

Lần đầu tiên cậu thấy anh là trong thư viện. Một không gian yên tĩnh, mùi giấy mực cũ quyện lẫn trong không khí. Tiêu Chiến, đàn anh năm cuối, ngồi lặng lẽ nơi những giá sách, ánh mắt chăm chú nhìn vào cuốn sách dày trong tay. Mặc dù ít nói, cậu ấy lại toát lên một khí chất khác biệt, không phô trương, không dễ tiếp cận, nhưng lại khiến Vương Nhất Bác không thể rời mắt.

Cậu bước vào thư viện, ánh mắt vô thức liếc qua từng giá sách, nhưng lại dừng lại khi nhìn thấy Tiêu Chiến. Một sự thu hút lạ lùng mà cậu không giải thích nổi. 

"Nhìn gì vậy?" Tiêu Chiến bất ngờ ngẩng đầu, giọng điềm tĩnh nhưng có chút xa cách. Đôi mắt sắc bén lướt qua, như đã nhìn thấu suy nghĩ của Vương Nhất Bác.

Cậu hơi khựng lại nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. "Không có gì. Đàn anh đang đọc sách gì vậy?"

Tiêu Chiến nhếch môi cười nhạt, ánh mắt vẫn không rời khỏi quấn sách trong tay. "Chuyện này có liên quan đến cậu sao?"

Cậu trả lời thẳng thừng khiến Vương Nhất Bác không khỏi ngạc nhiên. Thay vì khó chịu, cậu cảm thấy Tiêu Chiến có chút thú vị. Cậu nhún vai, đáp lại với vẻ trêu chọc: "Đàn anh không muốn nói thì thôi vậy."

Tiêu Chiến không tiếp lời, chỉ khẽ lắc đầu rồi quay lại với cuốn sách. Dưới ánh sáng yếu ớt của thư viện, bóng dáng yên tĩnh ấy như khắc sâu vào tâm trí của Vương Nhất Bác, để lại một cảm giác lạ lùng mà cậu không cách nào lý giải được.

Vương Nhất Bác ngồi xuống chiếc bàn đối diện Tiêu Chiến, đôi mắt thoáng dừng lại ở bóng hình anh. Tiêu Chiến cúi đầu, đôi hàng mi cong khẽ động theo từng trang sách lật giở. Cậu nhận ra có điều gì đó ở người này khiến cậu không dứt mắt ra được, một sự yên tĩnh khó nắm bắt, vừa khiến người khác tò mò, vừa mang đến cảm xúc xa cách.

Không gian thư viện tĩnh lặng đến mức tiếng đồng hồ trên tường dường như chậm lại. Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy bầu không khí ấy thật ngột ngạt, nhưng cũng chính nó khiến cậu muốn phá vỡ.

"Đàn anh, thư viện này thường xuyên yên tĩnh thế sao?" Nhất Bác lên tiếng, giọng nói có chút lơ đễnh nhưng lại cố tình cất cao hơn bình thường.

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, ánh mắt như vệt nắng lướt qua cậu, để lại cảm giác vừa lạnh lùng, vừa sắc bén. "Cậu có vấn đề gì với sự yên tĩnh không?"

Vương Nhất Bác bất giác bật cười. Cậu không trả lời ngay. Chỉ nhìn Tiêu Chiến, đôi mắt ánh lên sự trêu chọc. "Không, chỉ là tôi thấy hơi buồn chán."

Tiêu Chiến không đáp, chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt. "Nếu cảm thấy chán, có lẽ cậu không thuộc về nơi này."

Câu nói ngắn ngủi như một con dao sắc cắt ngang sự tự tin của Vương Nhất Bác. Nhưng thay vì lùi bước, cậu lại càng hứng thú hơn.

"Đàn anh lúc nào cũng nói chuyện khó nghe thế sao?"

"Chỉ với những người làm phiền tôi." Tiêu Chiến đáp, giọng nói bình thản, ánh mắt lại nhanh chóng quay về với quấn sách trên tay.

Vương Nhất Bác chống tay lên cằm, ánh mắt nhìn người đối diện như muốn tìm kiếm điều gì đó. "Đàn anh thật đặc biệt."

Tiêu Chiến không ngẩng đầu, chỉ nhẹ nhàng lật thêm một trang sách. " Cậu nói vậy là vì chưa tiếp xúc đủ với người khác thôi."

Lời nói thản nhiên mang theo chút giễu cợt khiến Vương Nhất Bác bật cười thành tiếng. Tiếng cười ấy vang lên trong không gian vốn yên tĩnh, tựa như một nét bút phá vỡ sự tĩnh lặng của bức tranh hoàn hảo.

"Được thôi, đàn anh không thích tôi sẽ im lặng." Vương Nhất Bác gật đầu, mỗi vẫn giữ nguyên nụ cười nửa miệng.

Nhưng dù vậy, ánh mắt cậu vẫn không thể rời khỏi Tiêu Chiến. Người đàn anh này giống như một câu đố, càng xa cách, càng khó hiểu, lại càng khiến cậu không thể không muốn khám phá.

Lỗi Nhịp Của Trái TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ