Chương 2

0 0 0
                                    

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, bầu trời trong vắt. VNB bước ra khỏi phòng ký túc, trên tay cầm ván trượt, tâm trạng không tệ, cậu quyết định dành buổi sáng tập ván trượt trước khuôn viên trường, nơi mà mỗi cú lướt đi khiến cậu cảm thấy thoải mái và tự do hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, không lâu sau cậu chợt dừng lại khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bước ra từ giảng đường. TC

Đàn anh ấy đứng đó trong ánh nắng, chiếc áo sơ mi trắng giản dị, tay cầm một chồng sách. Dáng vẻ ấy như hòa vào khung cảnh xung quanh, bình dị và nổi bật. Nhưng điều thu hút ánh mắt của VNB không chỉ là vẻ ngoài ấy, mà là thần thái lạnh lùng pha chút xa cách khiến con người ta muốn đến gần, nhưng lại sợ bị từ chối.

VNB nghĩ ngợi một lúc, rồi bước tới gần, nụ cười nửa miệng quen thuộc hiện lên trên gương mặt. "Đàn anh lại ôm cả thư viện ra đây sao?"

TC dừng chân, ánh mắt thoáng qua sự ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã trở lại bình thản. "Cậu lại muốn nói gì nữa đây?"

VNB nhún vai. "Không có gì, chỉ là muốn hỏi đàn anh đang làm gì."

"Việc của tôi, không liên quan đến cậu." TC đáp gọn ánh mắt hờ hững như muốn chặn mọi lời đối thoại tiếp theo.

Nhưng VNB không dễ dàng bị từ chối. "Đàn anh lúc nào cũng thế, không cảm thấy mệt sao? Tôi thật sự chỉ muốn nói chuyện thôi mà."

TC khựng lại một chút, rồi thở dài. "Nếu cậu thật sự muốn nói chuyện, vậy nói thẳng đi, đừng vòng vo."

Lời thách thức ấy khiến VNB bật cười, ánh mắt sáng lên. "Được thôi. Tôi có một cuộc thi trượt ván vào tuần sau. Đàn anh có muốn đến xem không?"

TC ngẩng đầu nhìn, vẻ mặt có chút không tin. "Tại sao tôi phải đến xem?"

"Vì tôi muốn đàn anh đến." VNB nói thẳng, giọng điệu không mang chút ngại ngùng nào.

Lời nói ấy khiến TC khựng lại, đôi mắt đen sâu thoáng hiện vẻ phức tạp. Anh không trả lời, chỉ im lặng một lúc rồi quay đi. "Tôi không hứa."

VNB nhìn theo bóng dáng ấy, nụ cười vẫn khẽ hiện trên môi. Cậu biết, với một người như TC, không phải cứ một lời mời là có thể dễ dàng lay động. Nhưng dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ, cậu vẫn muốn thử, bởi vì người này... khiến cậu không thể bỏ qua.

TC bước nhanh ra xe, để lại phía sau âm thanh lạnh ngắt của sân trường buổi trưa. Trong lòng, anh cố đè nén cảm giác lạ lẫm, nhưng hình ảnh của VNB với nụ cười nửa miệng đầy thách thức vẫn cứ hiện lên không dứt.

"Vì tôi muốn đàn anh đến."

Lời nói ấy... đơn giản đến mức ngang tàng, nhưng lại mang theo sự chắc chắn khiến con người ta không thể dễ dàng bỏ qua.

Khi TC đang loay hoay mở khóa xe, một tiếng bức chân nhẹ nhàng vang lên từ phía sau. Cậu không cần quay lại cũng biết là ai.

"Đàn anh, chạy trốn cũng đâu cần vội vàng thế."

TC dừng tay quay đầu lại, ánh mắt hơn trầm xuống. "Tôi không chạy trốn, cậu nghĩ mình quan trọng đến mức mà tôi phải làm thế sao?"

VNB dựa vào cây cột đèn gần đó, chiếc ván trượt lười nhác gác trên vai. Nụ cười trên môi cậu dường như không hề giảm bớt, ngược lại càng thêm phần ranh mãnh.

"Đàn anh có thể không chạy trốn, nhưng rõ ràng là đang né tránh."

TC nhíu mày, vừa bực mình, vừa thấy khó hiểu trước sự cố chấp của cậu đàn em này . "Tôi không rảnh để đôi co với cậu. Nếu không có gì khác, tôi đi trước."

Nhưng khi anh vừa quay đi, một câu nói nhẹ nhàng lại kéo anh dừng bước.

"Đàn anh sợ tôi à?"

TC giật mình, bàn tay đang cầm chìa khóa khựng lại. Anh quay người lại nhìn VNB với ánh mắt lạnh lẽo. "Cậu đang cố tỏ ra thú vị đấy à?"

"Không phải cố ý, mà là tôi thú vị thật," VNB nhún vai giọng điệu tỉnh bơ. "Nhưng tôi nói nghiêm túc. Đàn anh không hứa, cũng không từ chối. Đó không phải là cách xử sự của người dứt khoát."

TC bật cười khẽ, nhưng nụ cười ấy lạnh như băng. " Cậu quan tâm quá nhiều về những gì tôi làm, VNB. Đừng tốn thời gian vào những thứ vô ích."

"Đàn anh, tôi chưa bao giờ nghĩ mời anh đến là vô ích."

Lần này, TC không thể đáp lại ngay. Trong thoáng chốc, anh cảm thấy mình bị đẩy vào một thế bị động kỳ lạ. Sự tư tin của cậu nhóc trước mặt khiến anh mệt mỏi, nhưng đồng thời cũng làm dấy lên chút gì đó khó chịu, như một hòn sỏi nhỏ nhưng cứ mãi nằm trong lòng bàn tay, không cách nào vứt đi được.

"Tuần sau, đúng không?" Anh nói, giọng điệu có phần hờ hững.

VNB khẽ nhíu mày, có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng nở nụ cười rạng rỡ. "Đúng. Tôi sẽ chờ."

Không nói thêm gì nữa, TC mở cửa xe, rời đi. Trong lòng anh cảm giác khó chịu vẫn chưa tan biến, nhưng lần này, xen lẫn vào đó là một tia tò mò không rõ nguồn cơn.

Còn VNB khi nhìn bóng dáng chiếc xe đã khuất xa, vẫn đứng lặng yên ở đó. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy mình thực sự muốn chứng minh điều gì đó với một người. Một cách chân thành, không chút giả tạo.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đôi khi, chỉ cần một khoảnh khắc không rõ ràng, cũng đủ để thay đổi cả một đoạn đường dài.

Lỗi Nhịp Của Trái TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ