"TC nhanh lên, cậu trễ giờ bây giờ!"
Người bạn của TC sốt sắng kéo cậu ra khỏi quán cà phê, anh lười nhác nhấp thêm một ngụm cà phê trước khi bị kéo ra khỏi quán cà phê. "Cậu háo hức gì chứ, đâu phải chưa từng đi xem thi đấu lướt ván rồi sao?"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại khu thi đấu, TC dõi mắt theo đám đông náo nhiệt. Đám thanh niên hào hứng chuẩn bị, tiếng hò reo không ngớt.
"Người mời tôi có vẻ nghiêm túc, anh nói khẽ."
Người bạn chỉ tay về phía xa, giọng phấn khích: "Đó chính là cậu ta, đúng không? trẻ trung, tự tin không thể nhầm được!"
TC ngước mắt nhìn, ánh mắt chạm vào hình bóng quen thuộc. VNB giữa đám đông, tựa như trung tâm của mọi ánh nhìn. Cậu bước lại gần với nụ cười tự tin:
"Đàn anh, cuối cùng anh cũng đến."
"Là cậu gửi lời mời," TC nhíu mày.
"Đúng vậy, tôi muốn đàn anh tận mắt chứng kiến."
"Chứng kiến gì?"
"Xem tôi có đủ khả năng để đàn anh để mắt tới không."
VNB lên ván, cú xoay người mượt mà pha lướt ván đầy kỹ thuật khiến đám đông hò reo không ngớt. TC lặng nhìn, ánh mắt sâu thẳm.
"Cậu ta thực sự rất giỏi." Người bạn học nhận xét
"Đúng vậy" TC đáp, ánh mắt vẫn không rời khỏi hình bóng ấy.
Sau khi cuộc thi kết thúc, TC quay lại tiến thẳng tới chỗ TC đôi mắt ánh lên sự quyết tâm.
"Đàn anh, thế nào?"
"Cũng ổn," TC đáp hờ hững.
"Nhưng không ổn để tôi chú ý lâu."
VNB bật cười ánh mắt sáng ngời, "vậy thì để tôi chứng minh thêm, đàn anh hãy đợi tôi."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Đàn anh, anh đinh rời đi như vậy sao?"
Tiếng VNB vang lên phía sau khiến TC dừng bước. Cậu quay lại bắt gặp ánh mắt kiên định của cậu trai trẻ, cả người toát lên nụ cười tự tin.
"Cậu còn muốn gì?" TC hờ hững.
"Tôi muốn biết anh nghĩ gì về màn trình diễn của tôi," VNB tiến đến gần, giọng dứt khoát.
"Cũng ổn," TC nhún vai, "Nhưng chỉ vậy thôi."
"Chỉ vậy?" VNB cười nhạt, đôi mắt ánh lên sự khiêu khích. "Đàn anh, tôi không cần cả thế giới công nhận, tôi chỉ cần anh nhìn tôi."
TC khẽ sừng người nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình thản. Anh bước qua cậu, để lại một câu ngắn gọn:
"Cậu cần nhiều hơn thế để khiến tôi chú ý."
VNB đứng lặng, khóe môi nhếch lên một nụ cười tự tin. "Không sao, đàn anh. Rồi anh sẽ phải nhìn tôi."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trên đường về, TC lặng lẽ ngồi bên cửa xe ô tô, ánh mắt hướng ra ngoài cửa kính. Người bạn đi cùng thì vẫn còn đang hứng khởi sau cuộc thi.
"Nhất Bác giỏi thật đấy." không ngờ cậu ấy còn trẻ mà có kỹ năng điêu liệu như vậy!"
TC mỉm cười, không đáp.
"Nhưng cậu ấy cứ nhìn cậu suốt. Có chuyện gì giữa hai người à?" Người bạn lên tiếng giọng đầy tò mò.
"Không có gì cả," TC đáp gọn, ánh mắt nhìn xa xăm.
------------------------------------------------------------
Đêm hôm đó, khi mở điện thoại. TC nhận được tin nhắn từ một số lạ, nội dung tuy đơn giản nhưng bất giác khiến anh phải bật cười:
"Đàn anh, đừng quên lời tôi. Trận đấu tiếp theo mong anh có mặt."
Không cần hỏi, anh cũng biết người gửi là ai. Đặt điện thoại xuống, TC tựa đầu vào ghế, khẽ nhắm mắt. Nhớ lại những chuyện đã diễn ra trong chiều nay.
"Thằng nhóc rốt cuộc đang muốn làm gì?"
Anh không nghĩ mình sẽ để ý, nhưng muốn hay không hình ảnh đó vẫn vương vấn trong đầu anh...
Sáng ngày hôm sau, TC đến trường. Trong đám đông tấp nập, anh vậy mà lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của VNB.
VNB tựa vào tường dáng vẻ ung dung như thể đã chờ từ lâu. khi TC đi ngang qua, cậu gọi: "Đàn anh, trùng hợp thật."
TC dừng lại, khoanh tay nhìn cậu:
"Không phải trùng hợp, là cậu cố tình đúng không?"VNB nhún vay, môi hiện lên nụ cười tinh ranh:
"Đúng vậy, tôi muốn gặp anh."
"Cậu không còn việc gì khác để làm sao?" TC nhíu mày, giọng có phần hơi khó chịu.
"Không có gì khó chịu hơn đàn anh."
Câu nói thản nhiên của cậu khiến anh khựng lại, anh nhìn cậu một lúc lâu, chỉ lắc đầu rồi bước đi, để lại một lời:
"Thằng nhóc phiền phức."
Nhưng thật ra trong lòng đang thầm nghĩ. "Cậu ta rốt cuộc đang nghĩ gì?"
![](https://img.wattpad.com/cover/384957712-288-k664101.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Lỗi Nhịp Của Trái Tim
FanfictionThể loại: Hiện đại, niên hạ, thanh xuân vườn trường, ngược tâm, ấm áp, chữa lành Cặp chính: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến 1x1 Tình trạng: Tuỳ vào bộ não của tác giả :))) Văn án: Vương Nhất Bác, sinh viên năm nhất khoa Thể thao, ngông cuồng và bướng bỉ...