Chưa lúc nào mà Hoàng Đức Duy cảm thấy hoảng sợ như lúc này. Đức Duy tưởng như tim em có thể rơi ra khỏi lồng ngực ngay lập tức. Hàng nghìn những viễn cảnh tồi tệ xuất hiện trong đầu em. Em lo lắm, em sợ người ta sẽ làm gì Quang Anh của em mất. Quang Anh có thể bị đánh, bị bán đi, hay tệ hơn thế. Em ước rằng đây chỉ là một trò đùa mà Quanh Anh dành cho em. Quang Anh sẽ nhảy ra từ một góc khuất nào đó, cười trêu em và bảo em là đồ mít ước. Nhưng mọi chuyện không như Đức Duy mong đợi, em vừa tìm thấy cặp của Quang Anh cùng với sách vở ngổn ngang trên đất, ở một góc khuất phía sau trường.
Trường cấp 3 mà Quang Anh và Đức Duy đang theo học là một ngôi trường lớn, có bề dày lịch sử. Tuy trường đã có tu sửa cũng như quét dọn lại, nhưng cũng có những khu vực vẫn còn xuống cấp và chưa được sửa chữa, điển hình là khu rào chắn ở sau khuôn viên trường có ít người lui tới. Sau trường là một khu xưởng sửa xe bỏ hoang nhiều năm.
Các anh của Đức Duy đang đổ xô đi tìm Quang Anh ở khắp các nơi xung quanh trọ, cũng như quanh trường và cả những khu vực vắng vẻ, ít người qua lại. Nhưng vẫn chưa ai tìm được Quang Anh.
Trong đầu Đức Duy bỗng hiện lên một suy nghĩ. Xe và cặp của Quang Anh còn ở trường, và chú bảo vệ kiểm tra lại cam cổng trước nhiều lần nhưng vẫn không thấy bóng dáng Quang Anh đâu. Điều đó chứng tỏ, khả năng Quang Anh còn ở lại trường hoặc đi ra ngoài từ khu rào sau khuôn viên trường rất cao. Nhưng Đức Duy đã tìm khắp trường rồi, khả năng còn lại chỉ có thể là Quang Anh bị bắt vào cái khu xưởng bỏ hoang sau trường. Nghe thì có vẻ vô lí khi Quang Anh bị bắt đến một nơi gần như thế, nhưng đó là tất cả những gì Đức Duy suy nghĩ được.
Đức Duy chưa bao giờ bén mảng đến khu sau trường, chỉ vì một lí do đơn giản là cu cậu sợ hãi những câu chuyện tâm linh mà thầy cô thường hay kể (Đức Duy chưa bao giờ kể với bất kì ai là em sợ, vì điều này không hip hop chút nào). Nhưng đứng trước việc Quang Anh có thể bị bắt đến đấy, bị tổn thương, thì nỗi sợ ấy lúc này chả là gì đối với Đức Duy cả.
Sân trường lúc này đã vắng bóng người, chỉ có một vài lớp còn hoc ca đêm. Em đến nói chuyện với chú bảo vệ trực trường hiện tại và nhờ chú giúp đỡ, nhưng chú vẫn còn nhiệm vụ phải thực hiện. Chú bảo Đức Duy hãy chờ đợi, đây là việc của cảnh sát và người lớn. Chú cũng đã báo cảnh sát giúp em rồi. Nhưng Đức Duy không thể chờ được, mỗi phút mỗi giây là Quang Anh lại phải đối mặt với nguy hiểm nhiều thêm một chút. Đức Duy cảm ơn chú bảo vệ , đoạn em gửi vài dòng tin nhắn thông báo cho anh Thành và các anh em trong group về suy đoán của mình. Sau đó, quyết định một mình đi vào khu xưởng bỏ hoang sau trường.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đức Duy đi lò dò từng bước chậm rãi qua đoạn đường cỏ dại mọc um tùm dẫn đến cái xưởng bỏ hoang. Ánh nắng của buổi chiều dần tắt, nhưng em không dám mở đèn, lỡ như có kẻ nào đang ở đây thật sẽ đánh động bọn chúng. Đức Duy nấp sau những bụi cỏ dày, em quan sát khu xưởng. Khu xưởng gồm 1 xưởng chính có kích thước lớn, ở vị trí trung tâm và các phòng nhỏ xung quanh được xây làm các kho chứa dụng cụ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|ATSH| Blue
HumorBlue - màu xanh dương "Because love you everyday" Màu xanh dương trong tình yêu mang nhiều ý nghĩa sâu sắc, đặc biệt liên quan đến sự tin tưởng, yên bình, và chiều sâu cảm xúc. Ở vũ trụ Blue, chúng ta có những trái tim chân thành, những bờ vai vững...