Trời dần sẫm tối. Mới chỉ hơn 6 giờ, nhưng nắng chiều đã tắt, chừa lại chổ cho màn đêm. Đức Duy kéo tay Quang Anh chạy băng qua cánh rừng tràm phía sau căn xưởng. Đức Duy lợi dụng lúc Hào Phạm và đồng bọn lơ là, em nhỏ đã cởi trói và dắt Quang Anh chạy trốn. Trời tối khiến Đức Duy khó định hướng được khi băng qua đoạn rừng chỉ toàn cây và cây này. Tay em run rẩy, mướt mồ hôi. Nhưng vẫn nắm chặt lấy tay Quang Anh. Như thể em sợ sẽ lại vụt mất Quang Anh một lần nữa. Cả hai chưa chạy được xa. Và khả năng cao là bọn chúng đã phát hiện ra và đang đuổi theo hai đứa.
Quang Anh dần mỏi, mắt cậu mờ đi, hơi thở cậu cũng gấp hơn, và đôi chân dường như cũng chẳng chịu nghe lời cậu nữa. Cũng phải thôi, Quang Anh đã bị trói trong một tư thế hơn 2 tiếng đồng hồ. Cơ thể cậu đang dần mất sức và chúng cần được nghỉ ngơi. Nhưng nhìn bóng lưng người con trai trước mặt, cậu lại có thêm quyết tâm. Bây giờ mà bị bắt lại thể nào cũng bị đánh cho nhừ đòn. Quang Anh không muốn Đức Duy bị liên lụy.
Đức Duy như cảm nhận được hơi thở gấp gáp của Quang Anh. Em dừng lại cho Quang Anh nghỉ mệt một xíu. Đoạn em khom người xuống, ra hiệu cho Quang Anh leo lên lưng em. Đức Duy muốn cõng Quang Anh đi tiếp. Quang Anh không muốn Đức Duy cõng mình, nói đúng hơn là không nỡ. Cậu đi cắn răng chạy tiếp, nhưng Đức Duy không cho Quang Anh từ chối, em kéo 2 tay Quang Anh qua cổ, rồi xốc Quang Anh lên lưng.
Đức Duy chỉ là một đứa trẻ, em thậm chí còn chưa tốt nghiệp cấp ba. Nhưng ngay lúc này, em lại là tấm lưng vững chãi che chở cho Quang Anh. Nằm trên lưng Đức Duy mà cảm xúc của Quang Anh hỗn độn lắm. Trời sập tối, rừng cây vắng lặng, tiếng dế kêu rả rít, Đức Duy và Quang Anh. Giả như nếu đây là một hoàn cảnh khác, khi mà cả hai không bị truy đuổi, khi chỉ có anh và em, có đêm muộn và những ánh sao rơi, thì chắc Quang Anh sẽ không còn kìm nén được thứ tình cảm ngọt ngào đang lớn dần bên trong cậu lúc này.
Tiếng những bước chân đạp lên những chiếc lá khô trãi khắp rừng tràm bỗng vang lên khiến Đức Duy và Quang Anh giật thót. Đức Duy bước nhanh chân hơn, chỉ một xíu nữa là ra được khỏi khu xưởng hoang mà về lại trường. Em cõng Quang Anh chạy vội về phía cổng, mặc kệ tiếng bước chân của bản thân có làm cả hai bị phát hiện hay không. Nhưng rồi Đức Duy bước chậm lại khi nghe những tiếng gọi quen thuộc, nghe như tiếng anh Song Luân, anh Thành và những người khác. Có vẻ may mắn đã mỉm cười với Quang Anh và Đức Duy khi mà bọn Hào Phạm không đuổi theo cả hai (hoặc vì một lý do nào đấy). Song Luân chạy vội đến, anh ôm chầm lấy cả hai rồi thủ thỉ những lời xin lỗi với Quang Anh vì sự vô tâm của bản thân và cảm ơn Đức Duy vì đã tìm thấy em trai quý báu của anh. Lần đầu tiên, Đức Duy thấy nước mắt rơi trên khuôn mặt của người anh vốn luôn vui vẻ, hài hước thường ngày.
------------------------
Trần Đăng Dương tỉnh dậy khi cảm giác được sự lạnh lẽo của dòng nước vừa xối thẳng vào bản thân. Đôi mắt cậu nhập nhèm, cố mở to nhìn xem nơi bản thân đang ở. Đăng Dương hiện đang ở phòng nhạc của trường cậu, với hai tay bị trói, cơ thể ướt đẫm nước và một cơn đau không thể lờ đi ở đầu. Mất vài phút để Dương có thể vượt qua cơn choáng đầu và nhận ra người đang đứng trước mặt mình không ai khác ngoại trừ tên khốn đã có ý đồ sàm sỡ anh Híu nhà cậu - Lê Anh Quốc. Bên cạnh Gã còn có 2 tên vai u thịt bắp, trông chả giống sinh viên chút nào. Lê Anh Quốc lúc này khác hoàn toàn với vẻ ngoài thư sinh đạo mạo mà gã thường thể hiện ra bên ngoài, gã trông khá nổi loạn và có vẻ gì đó khá điên rồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|ATSH| Blue
HumorBlue - màu xanh dương "Because love you everyday" Màu xanh dương trong tình yêu mang nhiều ý nghĩa sâu sắc, đặc biệt liên quan đến sự tin tưởng, yên bình, và chiều sâu cảm xúc. Ở vũ trụ Blue, chúng ta có những trái tim chân thành, những bờ vai vững...