Căn villa mà cả bọn thuê được vừa hay nằm gần bãi biển. Lúc vừa đến nơi Hoàng Đức Duy giây trước còn say ke giây sau đã nhảy nhót tung tăng chuẩn bị đi nô đùa cùng làn sóng xanh. Nguyễn Quang Anh bên cạnh chỉ biết cười khờ nhìn em bé của mình, đứa nhỏ nói gì ra đều gật đầu ngay tắp lự khiến Trần Minh Hiếu ngao ngán thở dài.
Chiều thế này hèn gì thằng nhõi kia dứt mãi chẳng được. Tại buông nhau ra rồi đứa thiệt chỉ có Hoàng Đức Duy mà thôi.
Lại khẽ đưa mắt sang bên cạnh, nhìn bạn nhỏ nhà mình mặt bơ phờ vì say sóng. Hai má Nguyễn Thái Sơn ửng hồng vì nắng nóng nhìn chỉ muốn cắn xuống một ngụm xem vị thế nào. Cả người Trần Minh Hiếu lại rần rần như có hàng trăm con kiến bò tới bò lui.
Ngoại trừ Nguyễn Thái Sơn ra thì còn lại đội hình chia ra làm hai phe, bên thì buồn ngủ díu cả mắt, bên hào hứng như được tiêm máu gà. Đội trưởng Trần không dùng trộm vía, vì trong từ điển của hắn đếch cần xài từ đó ʕ-᷅ᴥ-᷄ʔ Thằng nào giật giật lên cơn thì tự mà chịu.
"Hiếu ơi."
Eo ơi con nhà ai mà xinh yêu phải biết, giọng nói còn ngọt hơn cây kẹo bông khi còn bé hắn vẫn thường ăn ấy.
"Ừ Hiếu đây."
"Cút ra để bố mày ngắm cảnh hộ cái."
Lỡ đứng trước che xíu thôi mà, còn không phải hắn sợ Nguyễn Thái Sơn nắng ha sao? Tệ thì thôi nhá. Trần Minh Hiếu mặt mày chán nản lượn sang chỗ khác, lại buồn quá liền núp sau lưng Lê Quang Hùng khóc thầm. Được cái bạn thân thấp vãi lòn, chưa kịp khóc đã bị ngước lên check var nên rén quá nín thinh.
Sau khi hoàn thành xong các thủ tục thuê nhà, lấy xe cả bọn quyết định ra biển vui chơi một tẹo. Mặt ai nấy cũng hớn hở cả ra, riêng mỗi Nguyễn Thái Sơn dưới cơn say sóng dằn vặt chỉ thay mỗi cái quần đùi, xách theo con máy ảnh yêu dấu quyết tâm làm nhà nhiếp ảnh thầm lặng cho cả bọn.
"Anh Jsol, anh Jsol." Tiếng Hoàng Đức Duy hớn hở, trên tay em là cây súng màu vàng choé cùng với Phạm Anh Quân áo đại bàng súng đỏ cũng hào hứng không kém. "Anh chụp cho bọn em một tấm với được không ạ?"
Nhận được cái gật đầu của người anh tóc hồng, Hoàng Đức Duy liền tạo dáng ngả ngớn ra phía sau, chĩa súng lên trời miệng cười toe toét. Phạm Anh Quân bên cạnh hùa theo, dùng súng dí vào đầu cu em đối diện, đầu cũng ngửa cả ra mà cười to. Nguyễn Thái Sơn đối diện với hai chiếc boy trẩu cũng cười khà khà chụp hình.
Huỳnh Hoàng Hùng thấy thế liền kéo Pháp Kiều vào nhập bọn. Dưng đâu bức ảnh đang hề lại xuất hiện hai chiếc slay chúa đứng giữa, trông vừa kì cục vừa khó nói. Nguyễn Thái Sơn nhìn ảnh không nhịn được cười híp cả mắt, mồm lại bảo: "Eo ơi đỉnh thế nhở, tầm này chắc phải lên báo thôi."
"Xời, anh em tụi tui mà bạn."
Tin tưởng 100% khả năng chụp ảnh của Nguyễn Thái Sơn, cả bọn còn chả buồn check lại, lôi lôi kéo kéo nhau ra biển tranh thủ làm thêm vài bô.
Hoàng Đức Duy vừa đi vừa được Nguyễn Quang Anh kéo lại bôi kem chống nắng. Em nhỏ nhắm tịt mắt lại để anh người yêu thoa tới thoa lui trên má mềm dễ thương phải biết. Nguyễn Quang Anh không nhịn được liền mặc kệ Phạm Bảo Khang đứng bên cạnh mà ôm má em hôn thật kêu một cái lên môi.
![](https://img.wattpad.com/cover/374422859-288-k50586.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
textfic; atsh || người yêu củ hành tây
Fanficdavid ngô đã nói: "khi yêu nhau mà người ta làm bạn khóc thì đó không phải là bạn trai bạn, cũng không phải là chồng bạn. mà đó là củ hành tây."