Đến cái trở mình thứ tư của bản thân, Phạm Bảo Khang quyết định ngồi dậy chứ không cố gắng tự ru mình vào giấc ngủ nữa. Lý do thứ nhất chắc là vì anh ta chưa buồn ngủ, còn lý do thứ hai là cái mồm Hoàng Đức Duy to vãi. Thề luôn ấy, thằng nhỏ la như thể ai đang thọc tiết nó vậy.
Sau khi kết thúc buổi rong chơi ở bãi biển với đủ khung bậc cảm xúc, cả bọn cuối cùng trở về nhà độ chừng năm giờ ba mươi. May mắn là căn villa vừa hay đủ mười một căn phòng nên việc tắm rửa không quá khó khăn hay chậm trễ. Phòng thì chia như thế chứ bọn nhỏ có ở yên trong phòng mình hay không thì Phạm Bảo Khang không biết.
Phải công nhận Hoàng Đức Duy như một chiếc loa phường nhỏ, được cái cũng khá đáng yêu nên kể cả khi thằng cu có bi ba bi bô ồn vãi cả chưởng thì các anh nó cũng chỉ có thể phì cười hùa theo.
Bọn họ đi đến đâu Trần Minh Hiếu ôm mặt tới đó. Nhưng chỉ cần Nguyễn Thái Sơn cao hứng tiếp tay cho em út nhóm thì mười cái miệng của Hoàng Đức Duy cũng không bằng một Trần Minh Hiếu chìm đắm trong bể tình.
Những tưởng về đến nhà thì mạnh ai nấy tận hưởng không gian riêng tư cho bản thân cơ mà Hoàng Đức Duy nói đéo. Phải có dịp, Phạm Bảo Khang nhất định lôi Nguyễn Quang Anh ra nhắc nhở cậu cho kĩ mới được.
Vì sao á? Vì cái vali của thằng nhỏ toàn gì đâu không ấy. Nào là boardgame nào là súng bắn nước, kiếm ánh sáng các kiểu còn gì? Hoàng Đức Duy mở toang chiếc hòm kho báu của mình ra, nhướng nhướng đôi mày nhìn mấy anh với ánh mắt thách thức vô cùng.
"Quang Anh mua cho em hết đấy, sao nào, có thấy ghen tỵ không?"
ĐéO hỀ gHEn Tỵ mỘt xÍU nÀo LUôn!
Vậy mà Lê Quang Hùng nhìn thấy đống đồ chơi kia liền nhào vào chụp ngay bộ ma sói mới toang, hớn hở rủ mọi người cùng chơi. Có người kéo dây cót, việc gì mà cả bọn không hùa theo. Thành ra mới có chuyện nguyên đám ăn no xong lại lao vào làm diễn viên hollywood lúc mười giờ hơn chả đứa nào chịu thua đứa nào.
Ván đầu tiên, Phạm Bảo Khang với tư cách là một chiếc bảo vệ ngoan hiền tự biết thân biết phận làm một bông hoa. Tính toán hết mọi thứ trong đầu, suy luận sắc bén vãi lờ cuối cùng nhận được cái kết đắng hơn bao giờ hết. Người từ đầu game đến giờ mà anh ta chăm chăm bảo vệ - Phạm Anh Quân lại là con sói đầu đàn hết lượt này đến lượt khác dắt anh ta như dắt chó.
"Đcm sao mày chó thế hả Quân!"
"Còn mày bảo vệ mà mày diễn như tiên tri á! Tụi nó vote tao không nè thấy chưa!" Lê Quang Hùng bực bội đập thẻ bài thân phận xuống, vẻ mặt tức tối thở phì phì. Bị người yêu cũ cùng phe bóp dái khi chơi game sống còn, bạn đã bị chưa? Chứ Lê Quang Hùng bị rồi.
Quyết phục thù cho ván 2, Phạm Bảo Khanh lần nữa trở thành ti hí nhỏ xinh. Đêm đầu tiên he hé đã biết ngay Nguyễn Thái Sơn ở cách mình một người là nhỏ sói gian manh. Vậy mà, Trần Minh Hiếu không nghe lời bạn thân bảy năm của hắn! Cố chấp "yêu" một người vô tâm. Mẹ, dòng thứ gì đâu không á, ngày đầu đã thấy được sói rồi tưởng thắng game mà chết liền mới hay.
![](https://img.wattpad.com/cover/374422859-288-k50586.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
textfic; atsh || người yêu củ hành tây
Fanfictiondavid ngô đã nói: "khi yêu nhau mà người ta làm bạn khóc thì đó không phải là bạn trai bạn, cũng không phải là chồng bạn. mà đó là củ hành tây."