"Khang! Trịnh Vĩnh Khang, mày có nghe thấy anh nói gì không?"Trương Chiêu dừng lại ván game, anh nhìn sang bên cạnh thấy Trịnh Vĩnh Khang bỗng dưng ngồi như một pho tượng. Từ lúc bắt đầu luyện tập duo cùng nó, anh đã để ý sắc mặt hôm nay của thằng nhóc không được tốt lắm, chơi game cũng mắc lỗi khá nhiều, dường như nó không tập trung vào ván đấu. Rõ ràng thằng nhóc bình thường rất hoạt bát còn hay nói năng lộn xộn, trêu đùa anh.
Trịnh Vĩnh Khang không nói năng gì, nó cảm giác đầu óc quay cuồng, hơi thở trở nên nặng nề. Lúc này, nhịp tim nó tăng dần lên khi Trương Chiêu đưa tay chạm vào trán nó, anh nghĩ thằng nhóc bị ốm vì nhiệt độ trán đang nóng bừng.
"Trán có vẻ nóng đó, hình như mày bị sốt rồi." Trương Chiêu đưa tay kiểm tra lại một lần nữa, sau đó sờ trán mình thử xem có phải Khang Khang phát sốt hay không.
"Nếu mày mệt quá thì về phòng nghỉ đi, đừng có cố."
Trịnh Vĩnh Khang vẫn chẳng nói gì, nó cứ ngồi nhìn anh như một sinh thể lạ lẫm vậy.
Trương Chiêu bắt đầu cảm thấy lo lắng, cả cho nó và cho chính bản thân mình. Vốn dĩ là một Omega trội cho nên anh nhạy cảm hơn nhiều so với các Omega khác. Trực giác của Chiêu đang cảnh cáo anh không nên quá bận tâm vào thằng nhóc, thế nhưng với cương vị là một anh trai kiêm người đồng đội thân thiết, anh không thể nào mà không lo cho Trịnh Vĩnh Khang được.
"Khang! Nghe thấy anh mày nói gì không?"
Trương Chiêu có chút thiếu kiên nhẫn, anh vỗ nhẹ vào má nó nhằm khiến thằng nhóc có thể tỉnh táo.
Đột nhiên tay bị nắm chặt, lực đạo mạnh làm cho Trương Chiêu nhăn mặt khẽ kêu lên vì đau. Bình thường Trịnh Vĩnh Khang đâu khỏe tới vậy chứ, rốt cuộc thằng nhóc này bị cái quái gì thế?
"Khang à, mày... mày nói gì đi, đừng làm anh sợ."
Lúc này Trương Chiêu bắt đầu thấy có gì đó không ổn, mùi hương bạc hà bỗng dưng được tỏa ra khiến anh rợn sống lưng. Bây giờ Trương Chiêu mới nhận ra biểu hiện khác thường của Trịnh Vĩnh Khang, thằng nhóc đang tới kỳ phát tình.
Chết tiệt, anh khẽ chửi thầm. Bàn tay bị Alpha nắm giữ, Trương Chiêu muốn lùi người cũng không thể, nó giữ chặt như không cho phép anh chạy trốn. Nhiệt độ trong phòng bắt đầu tăng lên, mùi tin tức tố ngày một bung nở, xực vào khoang mũi của Omega.
"Khang, anh đi lấy thuốc cho mày nhé? Tao chỉ đi một lát thôi, sẽ quay lại nên mày thả tay anh ra được không?" Trương Chiêu không chắc thằng nhóc sẽ hiểu, bởi tay nó cứ bóp chặt lấy tay anh.
Trịnh Vĩnh Khang lắc đầu, tại sao nó phải uống thứ thuốc đắng ngắt ấy khi mà thứ nó muốn lại đang ở trước mặt mình ngay lúc này, Trương Chiêu – một liều thuốc đặc biệt chỉ dành cho bản thân nó.
"Chết tiệt. Trịnh Vĩnh Khang, buông tay anh mày ra!" Trương Chiêu nuốt một ngụm nước bọt, tin tức tố của nó ngày càng đậm mùi, cứ thế thì anh sẽ trở nên bại hoại dưới thân nó mất.
"Không muốn, người Chiêu ca ca thơm lắm." Alpha dụi đầu vào hõm cổ anh, tham lam hít lấy mùi hương sữa dâu thoang thoảng phát ra trong không khí.
![](https://img.wattpad.com/cover/376080007-288-k399060.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[wsxzzkk] làm tình chữa lành
Diversoslưu ý: - zz! bot - kk/wsx! top chỉ có trương chiêu!bot ở đây, series r18, sử dụng từ ngữ nặng đô.