Chương 19

29 5 0
                                    

Chương 19. Chúc Chí Hành

Giả bộ làm học bá thì sướng nhất thời, đến kì kiểm tra tháng coi chừng ăn hành ngập mặt.

Vì không để cho lúc ấy bản thân quá xấu hổ, Chương Hạo cầm lấy một quyển sách vật lý, bắt đầu nghiên cứu phần cơ học.

Thạch Vũ Hiền là một cậu nhóc rảnh rỗi không chịu nổi, nhìn thấy Chương Hạo đổi sang sách bài tập vật lý, rất hưng phấn: "Hạo ca, cậu rốt cuộc bỏ cuộc với môn toán rồi hả?"

Chương Hạo mở ra chương 1, cảm thấy cách y nói chuyện rất có vấn đề, giật môi dưới bảo: "Nói năng tôn trọng một chút, cái gì gọi là 'bỏ cuộc' chớ?"

Thạch Vũ Hiền lúc này mới nhận ra, Hạo ca còn có thân phận là học bá thành phố A, lập tức cảm thấy mặc cảm: "Á, tôi ngốc quá! Hạo ca trâu bò như vậy, khẳng định là đã triệt để nắm vững."

Kim Thái Lai tràn đầy phấn khởi: "Hạo ca có phương pháp học toán nào có thể giới thiệu không?"

Chương Hạo ngước mắt lên. Kiếp trước cậu tuy không phải là học bá, nhưng thành tích cũng không quá tệ, dùng mấy câu bình thường nhưng hết sức thực dụng, qua loa bảo: "Lúc lên lớp chăm chú ghi bài, biết cách tổng kết, phân tích mở rộng. Không hiểu liền hỏi, đừng để lại lỗ hổng kiến thức."

Nếu không, lên lớp 12 thể nào cũng tạch.

Thạch Vũ Hiền bất mãn: "Hạo ca, cậu nói thế chẳng khác gì không nói."

Chương Hạo trợn mắt, trừng y một cái: "Đó là do cậu hết thuốc chữa!"

Thành Hàn Bân dừng bút, khẽ cười.

Hắn còn tưởng rằng Chương Hạo sẽ nói ra phương pháp học tập không thể tưởng tượng nổi gì đó chứ, dù sao cậu cũng là học sinh vừa tốt nghiệp cấp hai đầu tiên dám khiêu chiến với định lý giá trị trung bình Lagrange vượt cấp mà, không ngờ lại trả lời đúng quy củ như vậy.

Thạch Vũ Hiền vẫn bi đát: "Tôi nghĩ cái môn toán này tồn tại là để chống đối lại con người, đặc biệt là hàm số, quả thực là thứ đau khổ nhất trên thế gian đối với tôi. Hồi cấp hai tôi cúi người xuống nhặt một cây bút, từ đó về sau không thể nghe hiểu được nó nữa."

Kim Thái Lai cạn lời, chọc: "Thế sao ông còn thi vào được Nhất Trung?"

Thạch Vũ Hiền có chút đắc ý, ưỡn ngực: "Môn ngữ văn của tôi rất giỏi nha! Chưa từng nghe thấy học bá học lệch sao?"

Kim Thái Lai: "..."

Ở đó mà ngữ văn giỏi.

Mới đọc cái gì mà 'thập niên sinh tử lưỡng mang mang' sai lên sai xuống vậy?

Thạch Vũ Hiền nói đến đây liền không dừng lại được: "Tuy rằng tôi bình thường rất quậy phá, nhưng từ trong xương tôi vẫn là một thanh niên của thơ văn. Tôi đặc biệt thích đọc thơ, nếu như tôi đang sống ở cổ đại, tôi hẳn sẽ là loại kiếm khách giết một người sẽ đọc một bài thơ, trừng trị cái ác bảo vệ cái thiện, vừa cool ngầu vừa phong cách."

"Đây để tôi đọc cho ông nghe mấy bài..."

Thạch Vũ Hiền bắt lấy cậu bạn cùng bàn, bắt đầu chương trình biểu diễn cá nhân của mình.

[BinHao ver] Xuyên việt thành trúc mã pháo hôi của vạn nhân mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ