Chương 3. Lâm Thủy
Mạnh gia là đại gia bản xứ lớn nhất nhì ở thành phố C, mặc dù các thế hệ gần đây hầu hết là làm chính trị cùng kinh doanh, nhưng khí chất thư hương môn đệ* vẫn lưu lại trong xương.
*con em nhà dòng dõi học hành đỗ đạt
Bà ngoại Chương Hạo lúc còn trẻ là mĩ nhân điển hình xứ Giang Nam, cho dù giờ đã lớn tuổi nhưng loại khí chất tinh xảo, dịu dàng cũng chưa từng giảm nửa phần. Mái tóc bạc trắng được chải chỉnh tề, bà lúc này đang đứng nơi cổng sắt được chạm trổ, nhón chân lên, vừa căng thẳng vừa mong đợi nhìn về phía đầu đường.
Chương Hạo bước xuống xe.
Ánh đèn ấm áp rọi sáng mặt mũi thanh tú nhưng tái nhợt của thiếu niên.
Bà ngoại Mạnh trông thấy, viền mắt ửng đỏ, vươn tay lên lau khóe mắt: "Hạo Hạo lớn rồi, bà ngoại trong lúc nhất thời không nhận ra cháu nữa."
Chương Hạo khẽ cười, đỡ bà: "Làm cho ngoại đợi lâu rồi. Bên ngoài gió lớn, mình vào nhà trước đi."
Bà ngoại mắt đỏ, mỉm cười, vỗ mu bàn tay của cậu, nhẹ giọng nói: "Không lâu, không lâu. Cháu tới là tốt rồi."
Đi vào, Chương Hạo nhìn thấy rất nhiều người, đều là Mạnh gia, trong đó người trẻ tuổi chiếm đa số, một nhóm anh em họ tụ hội về đây.
Thấy cậu bước tới, họ đều đứng dậy nhiệt tình chào hỏi, nhưng ánh mắt nhìn cậu lại lấp lóe, cũng không đơn thuần.
Chương Hạo hiểu rõ mục đích của bọn họ. Phỏng chừng đều nghe được lời đồn của mọi người, muốn hướng về tên tuổi của Chương gia ở thành phố A, đến giao thiệp với cậu.
"Đây là bọn anh chị em họ của cháu. Sau này cháu ở thành phố C, có chỗ nào muốn đi đều có thể tìm bọn nó, bọn nó quen thuộc với thành phố này hơn so với cháu."
Bà ngoại Mạnh lần lượt giới thiệu từng người, mục đích của bà rất đơn giản, sợ Chương Hạo một thân một mình tới thành phố C sẽ cô đơn nên muốn giúp cậu nhận thức vài người bạn cùng lứa tuổi.
Nhưng Chương Hạo không hề có hứng thú đối với bọn họ.
Gia cảnh của Chương Hạo tại thế giới gốc không hề kém cạnh, ứng đối với loại tình cảnh này rất thành thạo điêu luyện. Cậu lễ phép, ngoan ngoãn mỉm cười, nhưng thái độ lại rất lạnh nhạt.
Sau khi ngồi xuống, người một nhà yên tĩnh ăn cơm.
Bà ngoại Mạnh là khuê nữ một gia đình giàu có, tuổi thơ được dưỡng dạy rất nghiêm cẩn, bây giờ vẫn duy trì truyền thống khi ăn không được nói chuyện. Bà không nói lời nào, đám con cháu trong nhà tự nhiên cũng không dám làm càn, tuy rằng tầm mắt lo lắng tới mức sắp đâm thành lỗ trên người Chương Hạo nhưng vẫn không tự ý mở miệng.
Điều này đối với Chương Hạo mà nói quả là chuyện tốt.
Cậu ăn xong liền lấy cớ ngồi xe lâu nên cơ thể uể oải, lên lầu tắm rửa.
Lưu lại một đám người thần sắc phức tạp buồn bực ngồi cạnh bàn ăn, muốn nói lại thôi.
Tắm rửa sạch sẽ, lau khô tóc xong, Chương Hạo thả người nằm xuống giường của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BinHao ver] Xuyên việt thành trúc mã pháo hôi của vạn nhân mê
FanficChuyển ver để thoả mãn thú vui hình tượng, CHƯA có sự cho phép Hide truyện nếu có vấn đề Vui vẻ hoan hỉ