Chương 5. Đưa thuốc
Phần đầu của 'Sự khống chế ôn nhu' có rất nhiều tình tiết như vậy, nhân vật chính thường ở trong phòng riêng của club bị mấy gã đàn ông trung niên đầy mỡ đùa giỡn. Mà ba thằng công thần kinh kia khi gặp tình huống như thế thông thường đều trước hết yên lặng xem diễn biến, chờ đến lúc Thành Hàn Bân không thể nhịn được nữa mới ló đầu ra khẽ cười, "Cầu xin tôi, tôi liền mang cậu rời đi." Ngay sau đó, một đoạn tình tiết săn bắn nguy hiểm của giám đốc bá đạo được mở màn.
Trước đây khi Chương Hạo đọc sách đều tức giận đến muốn nghiến nát răng mình.
'Cầu xin tôi, tôi liền mang cậu rời đi.' là yêu cầu xàm chó gì?
Thành Hàn Bân thật sự đáng thương, sau khi bị người sỉ nhục còn bị kẻ khác uy hiếp.
Gặp chuyện bất bình, chẳng lẽ không nên trực tiếp kêu lên rồi ra tay ngăn cản sao? Chương Hạo cũng không sợ Vương Bắc Đan, thân phận Chương tam thiếu gia thành phố A trong quyển sách hào môn máu chó này có thể nghênh ngang mà dùng.
Chương Hạo xách một bình rượu khác lên, tiến về phía trước.
"Vẫn còn hỏa sao?"
Vương Bắc Đan nhìn cậu như nhìn kẻ điên, tức đến nổ phổi: "Người đâu! Người đâu! Bọn mày một đám rác rưởi! Mau lên! Sợ một thằng nhóc làm cái gì!" Gã một cước đạp lên bàn, gào thét: "Bắt nó lại cho tao, bố mày hôm nay phải cầm chai đập nát đầu nó!"
Một đám người bị dọa hết hồn giờ mới tỉnh lại, vội vã bật dậy từ ghế sofa, muốn bắt Chương Hạo lại.
Thành Hàn Bân uống nhiều rượu như vậy, cho dù ráng chống đỡ nhưng hiện tại đầu óc đã có chút mụ mị. Hắn chịu đựng sự khó chịu, tiến lên trước bắt lấy tay Chương Hạo, "Cậu chạy mau."
Chương Hạo đang nổi nóng, còn đang chờ đám người kia tới chịu đòn, đột nhiên cánh tay bị siết chặt.
Tay Thành Hàn Bân rất lạnh, trên ngươi hơi mang theo chút mùi rượu, là loại hương vị mát lạnh kia.
Chương Hạo nghiêng đầu.
Thành Hàn Bân cao hơn cậu một chút.
Thứ đập vào mắt cậu là chiếc cằm của Thành Hàn Bân, cùng với đôi môi mỏng đang mím thành một đường thẳng.
Chương Hạo trong lòng cảm thán đứa trẻ xui xẻo này, âm thanh lạnh nhạt nói: "Không có chuyện gì, không cần lo lắng cho tôi."
Vương Bắc Đan thở phì phò đứng lên, khoa môi: "Còn chạy?! Một thằng cũng đừng hòng chạy! Hai món hàng rẻ tiền được rao bán bọn mày, bố mày tối nay sẽ làm chết chúng bây!"
Đây là âm thanh ồn ào từ phòng 305 truyền ra bên ngoài. Gã tóc vàng chặn cửa, không cho quản lý tiến vào, đột nhiên cảm giác thân thể bị đạp về phía sau, trực tiếp va vào bàn.
Rầm!
Cửa phòng 305 bị một cước đạp ra. Bên ngoài là khuôn mặt tối sầm của Mạnh Quang.
Trong lòng Mạnh Quang hận không thể giết chết thằng cháu nội kia, từng chữ từng câu lạnh lẽo đến cực điểm: "Vương Bắc Đan! Mày mẹ kiếp dám động vào em trai bố?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BinHao ver] Xuyên việt thành trúc mã pháo hôi của vạn nhân mê
FanfictionChuyển ver để thoả mãn thú vui hình tượng, CHƯA có sự cho phép Hide truyện nếu có vấn đề Vui vẻ hoan hỉ