Chương 41
Tiêu Chiến muốn mở mắt ra nhưng không có sức lực, cũng không muốn nhìn thấy người trước mặt mình, vậy nên thôi đi. Cậu không cảm nhận được đau đớn đến đâu, chỉ cảm thấy trên cánh tay hơi bỏng nên co rúm người lại theo bản năng.Ý thức mơ hồ, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy may mắn vì hôm nay nhóm Vương Nhất Bác không đến xem cậu thi đấu, nếu không sẽ đụng phải Đường Phi Dịch, sẽ gây ra rắc rối cho Vương Nhất Bác.
Hơn nữa mình còn bị hành ra cái dạng này, thật sự quá khó coi.
Đường Phi Dịch ném điếu thuốc đã tắt trên cánh tay Tiêu Chiến xuống đất, lại châm một điếu khác. Gã rít một ngụm, nhàn nhạt nói: "Vẫn là câu đó, tốt nhất đừng để tôi tra ra được cậu thông đồng với người khác chia phần. Ngày đầu tiên cậu tới tôi đã nói cho cậu biết quy tắc ở đây, võ sĩ gần đây nhất làm thế này đã sớm bị tàn phế rồi, cậu có muốn làm người thứ hai không?"
"..." Tiêu Chiến khó khăn mở miệng nói: "Tôi không đánh nữa."
"Cái gì?" Đường Phi Dịch giễu cợt.
"Tôi không đánh nữa." Giọng nói của Tiêu Chiến khàn khàn, lặp lại lần nữa.
"Sao vậy, cảm thấy leo lên được nhóm của Cố Quân Trì, cánh cứng rồi à?" Đường Phi Dịch đến gần Tiêu Chiến thêm một bước, cúi người nắm lấy cằm cậu, "Tiêu Chiến, từ khi nào mà cậu lại thích nằm mơ giữa ban ngày như vậy hả?"
"Con người phải có tự giác, ở lại nơi mà mình phải ở." Đường Phi Dịch nói, rít một ngụm thuốc, ngọn lửa trên đầu điếu thuốc đột nhiên bùng cháy rực rỡ, gã lại đưa đầu mẩu thuốc về phía Tiêu Chiến, nhắc nhở cậu, "Con chuột dưới cống ngầm, chưa bò lên đến bờ mà đã muốn bay lên rồi, điều này không được đâu..."
Tàn thuốc sắp làm bỏng đến cánh tay của Tiêu Chiến, cọt kẹt một tiếng, cửa bị đẩy ra, Đường Phi Dịch đột nhiên quay đầu lại: "Ai—"
Âm cuối còn chưa dứt đã có người dùng một chân đá vào vai gã, ngay vị trí gần cổ. Đường Phi Dịch ngã vào tường, ăn đau chửi thề một tiếng, lập tức đứng dậy định đánh trả nhưng trong bóng tối truyền đến một tiếng máy móc giòn giã, giống như công tắc, động tác của gã đột ngột dừng lại.
Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống, chạm vào mặt Tiêu Chiến, sờ được một mảng ẩm ướt và nhớp nháp. Anh quay đầu lại, Đường Phi Dịch đang đứng đó bất động, trên thái dương đặt một khẩu súng lục.
"Lại là mày à?" Đường Phi Dịch nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, gã không nhìn rõ mặt Vương Nhất Bác nhưng có thể đoán được. Đường Phi Dịch cười nói: "Lần đầu tiên nhìn thấy mày ở sau hậu trường tao đã cảm thấy rất quen, nhưng mãi vẫn không nhớ ra."
Gã rít lên một tiếng phiền não: "Mày rốt cuộc là thằng nào?"
Vương Nhất Bác nói: "Bắt hắn câm miệng đi."
Câu này là nói với vệ sĩ, vừa dứt lời, vệ sĩ lấy súng xuống, đồng thời dùng cùi chỏ đánh vào đầu Đường Phi Dịch khiến gã bất tỉnh.
"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác hạ giọng, "Chỗ nào là đau nhất?"
"Không có..." Tiêu Chiến mở mắt ra từng chút một, cậu thật sự không cảm thấy đau, chỉ là rất mệt. Tiêu Chiến hỏi, "Đã muộn như vậy rồi, tại sao cậu... lại đến đây?"