02

379 57 7
                                    

Cuối cùng thì họ thật sự đã gặp lại nhau ở tầng dưới kí túc xá. Tư thế bước đi của Lee Sanghyeok nhìn từ xa trông giống như một loại động vật nào đó nhưng lại có cảm giác máy móc không thể tả được, trông anh cứ giống như một con mèo robot, hoặc là một con chim cánh cụt robot.

Dù sao thì anh cũng chỉ là bước đến trước mặt Jeong Jihoon, anh nhấn nút thang máy trước, bình tĩnh vẫy tay với cậu, nở một nụ cười xã giao: "Mời vào, anh chủ nợ."

Jeong Jihoon thực sự thích thú với khiếu hài hước kì diệu của anh, đột nhiên cậu cảm thấy đôi khi ngọn cỏ ven đường cũng không phải là không thể khám phá.

Cậu không hề tự mãn khi được tuyển thủ Faker gọi là "anh" mà bước vào thang máy rất bình tĩnh – đây đều là lỗi của Lee Sanghyeok mà, mối quan hệ tiền bối hậu bối thông thường, tiền bối nào sẽ khuyên hậu bối của mình mua bao cao su chứ?

Cậu cúi đầu nhìn chằm chằm chiếc túi trên tay, cậu đã rộng lượng tha thứ cho tội lỗi Lee Sanghyeok vừa gây ra, cậu quyết tâm phải trở thành một chủ nợ tốt bụng.

Bỏ đi, dù sao thì trông cũng khá dễ thương.

Mối quan hệ giữa họ trở nên thật kì lạ dưới thân phận chủ nợ và con nợ, điều này thực sự đã tạo ra những thay đổi nhất định, như thể một mối quan hệ vì có một bí mật thầm kín nào đó mà trở nên gắn bó hơn, giống như những tình tiết trong những câu chuyện tình yêu xưa cũ.

Có lẽ mối quan hệ giữa người với người cũng giống như kết quả của một ván đấu, thật ra ban đầu chẳng có lý lẽ gì quá rõ ràng, một cái cắm mắt hay một pha tp bất ngờ cũng có thể thay đổi hoàn toàn tình thế. Nói tóm lại là, họ đã trở nên thân thiết với nhau hơn.

Mặc dù tần suất gặp gỡ phụ thuộc vào lịch thi đấu của hai đội, nhưng họ vẫn gửi cho nhau một vài tin nhắn trên KKT, chia sẻ những meme hài hước về LOL, vào lúc nghỉ giữa mùa giải họ sẽ cùng nhau chơi vài ván cờ bằng tài khoản phụ, những lời thật lòng như "Anh chơi cờ dở ẹc" mà cậu không dám nói khi ở cùng nhau trong kì ASIAD, giờ đây cũng có thể nói toẹt ra mà không sợ bất lịch sự, sau khi nhận được mấy lời ngúng nguẩy không muốn thừa nhận thất bại của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon lại mỉm cười ngồi nhìn anh liên tiếp xếp thứ 8.

Thỉnh thoảng họ sẽ rủ nhau đi ăn Haidilao lúc nửa đêm. Nhưng luôn chỉ có hai người họ.

Jeong Jihoon tự hỏi liệu có phải mình chỉ là lốp dự phòng của Lee Sanghyeok khi tất cả đồng đội của anh đều không rảnh không, hay việc anh rủ cậu ra ngoài đi ăn còn có mục đích nào khác? Nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều, chỉ ngoan ngoãn chú tâm ăn uống – cậu là người như vậy, cậu không thích vẽ ra cho bản thân thêm những lo lắng không cần thiết, ví dụ như tại sao Lee Sanghyeok lại chủ động rủ cậu, còn cậu lúc nào cũng đồng ý ngay lập tức liệu có dễ dãi quá không?

Chơi game đã mệt rồi, tại sao còn phải suy nghĩ thêm nữa. Chuyện chỉ có vậy thôi, tốt nhất là ăn cho no đi đã.

Thậm chí ăn xong cậu còn tự mình đi thanh toán, Lee Sanghyeok cũng không keo kiệt trong việc chi tiền mời mọi người đi ăn tối, chỉ là cậu đang kiên quyết muốn bảo vệ sự trong trắng cho thân phận của mình: về vấn đề này, cậu có những quy tắc kì lạ vô cùng, đã làm chủ nợ thì phải làm cho trót.

|choker| Mối quan hệ không lãng mạn kì lạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ