Orm Kornnaphat ngơ ngẩn đưa tay sờ lên má mình, còn vương chút vị dâu ngọt ngào từ bờ môi LingLing phảng phất đâu đó. Nụ hôn như một mũi tên trúng thẳng vào trái tim Orm Kornnaphat, dù nó chẳng có tâm, chỉ cần là mũi tên của LingLing thì lúc nào nó cũng đều chính xác. Orm Kornnaphat mỉm cười như một tên ngố, xoa nhẹ tóc LingLing rồi bước ra ngoài.
Vừa ra tới cửa phòng, không kiềm được mình, Orm Kornnaphat la hét xoay người nhảy múa như một tên điên, lần đầu tiên Orm Kornnaphat mới cảm nhận được mùa xuân trong cuộc sống của mình. Có lẽ Orm Kornnaphat phải cảm ơn Jinda rất nhiều, từ lần đó, LingLing dường như đã mở lòng ra với cô, đã cho cô nụ cười, đã thắp lên trong Orm Kornnaphat niềm tin về tình yêu mà cô ấy vun đắp.
Orm Kornnaphat chẳng biết có một người nằm trên giường đang tự cười với bản thân khi nghe tên ngốc ngoài kia vui sướng như thế nào chỉ với một nụ hôn má. LingLing cũng có chút xấu hổ với chuyện mình vừa làm lắm chứ. Cảm giác hôn Orm Kornnaphat thật sự làm hai má của LingLing nóng ran. Nếu Orm Kornnaphat còn ở đây lâu hơn chắc LingLing phải đào hố mà chui xuống không chừng.
Có thể con đường cùng Orm Kornnaphat không bằng phẳng, cũng có thể phía trước con đường này là ngõ cụt, nhưng LingLing chẳng để ý tới nó, điều mà cô quan tâm nhất bây giờ là việc được cùng Orm Kornnaphat bước tiếp trên con đường mang tên LingOrm dẫu nó gập ghềnh đến thế nào đi chăng nữa.
Mỗi con đường mà chúng ta đi qua luôn có nước mắt hay nụ cười, sự thành công hay thất bại. Cả LingLing và Orm Kornnaphat cũng thế. Orm Kornnaphat yêu LingLing là điều không thể chối cãi, và chuyện LingLing dần dần hướng về một cô gái tóc vàng với giọng hát ngọt ngào cùng trái tim ấm áp là điều tất nhiên khi cô ấy gần như đã cho LingLing cả cuộc đời mình.
Điều tất yếu trong cuộc sống cũng như trong tình yêu là một khi yêu, sẽ có những ghen tuông giận hờn, hoặc vu vơ hờn dỗi. LingLing không phải là dạng người hay bắt bẻ người mình yêu, LingLing khẳng định thế. Ngày yêu Chawat, cô chưa bao giờ quản hay bảo anh phải đi đâu và làm gì. LingLing tin vào Chawat, tin vào bản chất lương thiện, chung thủy và chín chắn mà anh có. Chính những điều đó đã làm nên tình yêu nơi họ. Nhưng...với Orm Kornnaphat thì không.
Không phải cô yêu Orm Kornnaphat ít hơn Chawat, cũng không phải LingLing không tin cô ấy. Chỉ là chính bản thân LingLing cũng không thể kiềm chế nó. Nó bộc phát như thể đó là một căn bệnh nan y không có thuốc chữa. LingLing chẳng biết từ khi nào, cô trở thành một cô gái khó tính, thích soi mói để ý những thứ xung quanh Orm Kornnaphat. Không thích cô ấy đi đâu quá lâu hoặc về trễ mà không nói với mình.
LingLing bắt đầu ghét cái cảm giác chờ đợi tên ngố đó đi mua thứ gì đó cho cô hay la cà ở một tiệm bán cậu bé Shin thật đẹp rồi chạy ù về nhà khoe với cô như thể đó là phát minh vĩ đại lắm. Điều đó làm cho tâm trạng LingLing cứ lo lắng không yên.
Và chuyện khiến LingLing không vui vào lúc này thật sự nghiêm trọng. Bỗng nhiên LingLing phát hiện có một chiếc khăn tay thêu ở trong túi áo khoác của Orm Kornnaphat. LingLing chỉ tình cờ nhặt chiếc áo khoác của cô ấy để treo lên lại và phát hiện ra nó.
Điều đáng nói ở đây là cả Orm Kornnaphat và LingLing đều thuộc dạng việc nước thì siêng việc nhà thì nhác, thành ra mấy cái khoản may vá nấu ăn là nó zero đều nhau hết. Trường hợp Orm Kornnaphat tự mình thêu nó cho LingLing có thể loại trừ hoàn toàn. Hơn nữa đây là một cái khăn thêu xài rồi, nên kể cả chuyện Orm Kornnaphat mua nó cũng có thể quăng vào sọt rác vì không hợp lý. Cả hai lý do dễ tin và thường nhật nhất đều bị bác bỏ thì đương nhiên, với máu Hoạn Thư sẵn có trong người, LingLing tiêu cực nghĩ ngay đến trường hợp thứ ba.
Orm Kornnaphat Sethratanapong được người khác tặng một cái khăn thêu tay.
Khăn thêu tay rất khó làm, nó cần công đoạn tỉ mỉ và cẩn trọng, nó không phải dành cho những cô gái như Orm Kornnaphat và LingLing. Điều đó càng làm LingLing tủi thân hơn khi người ta có thể tặng cho Orm Kornnaphat một cái khăn thêu còn cô thì không. Hơn nữa khăn thêu tay có ý nghĩa rất đặc biệt, nó có hàm ý như muốn trở thành người Nâng Khăn Sửa Túi cho người được tặng, và việc Orm Kornnaphat Sethratanapong nhận cái khăn thêu tay của một cô gái nào đó có nghĩa là, Orm Kornnaphat đồng ý cho cô ấy bước vào trái tim mình. Chỉ mới nghĩ tới đây thôi thì lý trí của LingLing đã nháo nhào hét lên cái tên con người đáng ghét ấy, âm thầm nguyền rủa trong tâm trí cho bõ ghét. Rồi đi gì mà đi những 1 tiếng chưa thấy đâu, chắc không hẹn hò với ai chứ.
" LingLing, em về rồi nè. Có bánh trứng nóng đấy. "
Orm Kornnaphat vừa đi siêu thị xong, thấy trời nóng, tủ lạnh lại hết kem nên Orm Kornnaphat quyết định đi mua một ít cần khi LingLing muốn ăn. LingLing thích kem, thích cái lạnh của nó đi vào trong trái tim cô ấy, hay đơn giản là thích được Orm Kornnaphat múc kem và lau đáy ly khi nước trên thành ly đọng xuống mặt bàn. Những lúc như vậy mới biết trái tim Orm Kornnaphat ấm áp biết nhường nào. Tuy nhiên xui cho cô ấy khi LingLing đang mang một tâm trạng tồi tệ và ghen tuông vô cớ.
LingLing ngúng nguẩy không thèm chào hay nhìn Orm Kornnaphat một cái, bỏ một mạch lên phòng không quên dậm chân đùng đùng khi cô ấy lên cầu thang. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ đánh động cái đầu nhanh nhẹn của Orm Kornnaphat rằng: " LingLing của cô đang nổi cáu. "
Orm Kornnaphat loay hoay nhìn xung quanh đống đồ mình vừa mua về.
![](https://img.wattpad.com/cover/383733716-288-k102532.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[LingOrm] Silent Love (END-COVER)
FanfictionSố phận hay Ác duyên... Nụ cười hay nước mắt. Đã bao giờ bạn yêu 1 người không được phép yêu... Vốn dĩ con tim chẳng thể khước từ tình yêu đó. Hạnh phúc ở cuối con đường, hay bóng tối che phủ tất cả...