Chương 8: 'Anh Ốm Thì Em Chăm'

56 8 0
                                    

-

Đau đớn thay khi trong tim chúng ta có bóng hình ai đó nhưng lại không thể ôm họ vào lòng...

-

Mấy nay, trời Sài Gòn đã bắt đầu vào mùa mưa thất thường rồi, thời tiết bây giờ rất khiến cho người người khó chịu, khiến cho nhiều người bị đủ thứ bệnh lặt vặt nào là cảm, sốt, ho...

Hôm nay, vẫn giống như ngày đi diễn bình thường của mấy anh em như mọi ngày. Khi mà cả nhóm đã diễn sắp xong và chỉ còn 1 bài hát nữa thôi là có thể kết thúc rồi, bầu trời liền đổ một cơn mưa nhè nhẹ. Vì tinh thần có trách nhiệm và thấy khán giả không hề tìm chỗ trú mưa mà vẫn đứng quẩy bài hát của mấy anh, nên cả đội quyết định vẫn sẽ diễn nốt bài hát cuối cùng của mình, không muốn dừng lại theo những gì mà ban tổ chức vừa đưa ra. Vì lo sợ mấy anh em sẽ bị dính mưa, ban tổ chức đã mang dù và cả áo mưa nên cho mấy anh em bận và che mưa. Vì cảm thấy mưa cũng không quá lớn và bài hát cũng diễn ra không quá lâu nên mọi người dường như chả ai muốn bận áo mưa hay cầm lấy dù để che cả.

Cũng thật may khi mà cả nhóm vừa diễn xong, đang nói chuyện cảm ơn và chào tạm biệt khán giả thì bầu trời mới bắt đầu mưa to lớn hơn, làm cho mọi người chạy tán loạn để tìm chỗ trú mưa. Mấy anh em cũng giống mọi người ở dưới mà lo chạy về gần mái che ở sau sân khấu để trú, ai cũng nhanh chân chạy về trú kịp nên không bị ướt nhiều, có cậu là người lúc đầu đứng ở nơi xa nhất chỗ trú và chân cũng hơi ngắn so với 4 người kia, nên thành ra cậu chạy không kịp bị dính mưa cũng khá nhiều.

Thay vì chỉ lo chạy về trú thì anh lại cố gắng chạy về phía cậu kéo cậu chạy nhanh theo mình để tránh bị dính mưa quá nhiều. Khung cảnh mà anh kéo lấy tay cậu chạy nhanh về sân khấu nhìn rất là nên thơ luôn ấy, nhìn cứ giống như anh chàng đẹp trai đang lo lắng cho người bạn trai nhỏ của mình khi bị dính mưa... Mấy chị fan couple của anh và cậu thì thấy hình ảnh này đều hú hét kêu lớn lên, có người nhanh chóng quay lại đăng lên trên mạng xã hội nữa, có người thì đang tìm chỗ trú thấy vậy đứng lại xem luôn không muốn tìm chỗ trú nữa, người thì vui quá mà xém ngất đến nơi luôn...

Không biết là do bên ban tổ chức không chuẩn bị kĩ lưỡng hay là không muốn quan tâm đến việc mấy anh bị ướt mưa hay không, nhân viên ekip chỉ đưa cho 5 anh em 3 cái khăn để lau sơ người. Là 3 cái khăn ấy, trong khi có tận 5 người lận, nhân viên đó đưa xong cũng đi đâu mất tiêu, không ở lại nói thêm 1 câu nào nữa. Khang thì do có mang khăn sẵn trong bao lô nên cũng không muốn lấy khăn mà nhường lại cho mọi người. Anh thì lại đưa khăn cho cậu lau, vì anh không muốn đứa nhóc nhỏ này bị bệnh đâu, nhìn nhóc có vẻ dễ ốm hơn anh nhiều.

"Này, lau đi. Mày không lau cho khô tóc, sẽ dễ bị bệnh ấy."

"Vậy Hiếu lau bằng gì.??"

"Tí tao về nhà lau vẫn kịp, không bị bệnh được đâu. Tao khoẻ hơn mày nhiều."

Sao dạo này anh cứ có mấy hành động khiến cho cậu thêm rung động với anh vậy. Đừng quan tâm người ta quá nhiều nha anh, người ta càng thêm mê anh mà thôi.

1 tiếng sau.

Cuối cùng thì mọi người cũng đã vất vả về được đến nhà. Người anh thì gần như ướt hết người mà không có khăn lau và thay đồ ướt ra nên dù có khoẻ như trâu nước thì anh đây cũng đã có dấu hiệu bị bệnh rồi. Chắc cũng do gần đây anh hay thức khuya, hơi mệt nên hôm nay dễ bị bệnh hơn mọi khi rồi.

"Yêu" - 'Hieuthuhai x Negav'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ