Chương 1

13 4 0
                                    

Tôi gặp Ahyeon lần đầu tiên vào một ngày hè tràn ngập nắng, năm chúng tôi mười tuổi. 

Mái tóc đen của cậu ấy để thả tự nhiên, xõa nhẹ nhàng trong gió, và nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời. Cậu ấy vươn tay về phía tôi, thân thiện một cách tự nhiên, và chúng tôi bắt đầu một tình bạn từ đó. 

Cả hai đứa trẻ lạ lẫm giữa ngôi trường mới, tìm thấy nhau như một sự an ủi.

Thời gian trôi, chúng tôi lớn lên cùng nhau, gắn bó qua những năm tháng học đường. 

Cậu ấy trở thành người tôi chia sẻ mọi điều. Từ những niềm vui nhỏ bé trong lớp học đến những ước mơ xa xôi trong tương lai. 

Nhưng rồi, có những điều tôi không thể nói.

Giờ đây, chúng tôi đã lên mười bảy tuổi. Mọi thứ có thể vẫn giữ vẻ ngoài của một tình bạn đơn thuần, nhưng đối với tôi, nó có lẽ không còn đơn giản như vậy nữa.

Ahyeon ngồi cạnh tôi trên băng ghế đá của sân trường, tay cầm một ly trà mà cậu vừa mua ở canteen. Mùi hương trà nhài phảng phất trong không khí. 

Cậu quay sang nhìn tôi, đôi mắt sáng lấp lánh.

"Harami a!~ Mày nghĩ Ruka, bạn thân của mày ấy có thích hoa hướng dương không?"

Câu hỏi làm tôi thoáng khựng lại. 

Ruka, cô bạn thân khác của tôi, là người Ahyeon thích suốt hơn một năm nay. Dường như mỗi cuộc trò chuyện giữa tôi và Ahyeon đều xoay quanh Ruka.

"Tao nghĩ... có lẽ Ruka sẽ thích." 

Tôi đáp, cố gắng mỉm cười để che giấu cơn sóng cuộn trào trong lòng. 

"Ruka thường thích những thứ đơn giản nhưng ý nghĩa."

Ahyeon gật đầu, đôi môi cong lên thành một nụ cười ngọt ngào. 

"Tao sẽ thử tặng Ruka một bó hoa hướng dương vào dịp sinh nhật sắp tới."

Tôi lặng lẽ nhìn cậu, không biết nên nói gì. Cậu ấy không nhận ra rằng, từ năm mười tuổi đến giờ, ánh mắt tôi chỉ hướng về một người – chính là cậu.

Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ ngổn ngang của tôi. 

Tôi và Ahyeon rảo bước về phía lớp học. Qua ô cửa sổ, tôi thấy Ruka đang ngồi ở dãy bàn cuối tay vẫn cầm cuốn sách quen thuộc, và Dain ngồi ngay bên cạnh và tựa đầu vào vai cậu ấy.

Hình ảnh ấy quá đẹp, như một bức tranh hoàn hảo.

"Dain đáng yêu thật đấy, nhỉ?" 

Ahyeon thốt lên, giọng có chút ghen tị.

"Ừm, có vẻ là vậy nhỉ?" 

Tôi đáp, nhìn đôi mắt cậu lặng đi. 

Tôi biết Ahyeon nghĩ gì, và điều đó khiến lòng tôi như bị bóp nghẹt.

Ruka yêu Dain và Dain yêu Ruka, điều đó quá là rõ ràng rồi. 

Nhưng Ahyeon vẫn nuôi hy vọng, như cách tôi đã nuôi hy vọng suốt bảy năm qua.

Buổi chiều, Ahyeon ở lại lớp làm bài tập, còn tôi đứng tựa lưng vào lan can tầng hai, ngắm nhìn sân trường vắng lặng. 

Cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi hương dịu ngọt của hoa sữa. 

Những tán lá rung rinh trong ánh nắng nhạt. 

Tôi nhắm mắt lại, để những cảm xúc lặng lẽ trôi qua.

Tôi tự hỏi, bao lâu nữa thì mình mới quên được Ahyeon? 

Bảy năm qua, từng ngày trôi qua đều là những khoảnh khắc tôi cố gắng giấu đi tình cảm của mình.

Khi mở mắt, tôi nhìn thấy Ruka đang bước về phía tôi. 

Cậu ấy lại mỉm cười, đôi mắt tinh nghịch như thường lệ.

"Haram, hôm nay sao trông mày thẫn thờ thế?" 

Ruka hỏi, dựa người vào lan can bên cạnh tôi.

"Không có gì." 

Tôi đáp, cố nở một nụ cười để đáp lại.

Ruka nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt có vẻ như muốn nói rằng cậu ấy hiểu tôi hơn thế. 

Ruka biết. 

Biết rằng tôi yêu Ahyeon, như cách Ahyeon yêu cậu ấy. 

Nhưng cậu không bao giờ nói ra, cũng không bao giờ tỏ vẻ khó xử.

"Ahyeon có nói gì về tao không?" 

Ruka bất ngờ hỏi, làm tôi khựng lại.

"Ahyeon ấy... muốn tặng mày hoa hướng dương vào sinh nhật sắp tới." 

Tôi trả lời, giọng cố giữ tự nhiên.

Ruka bật cười khẽ. 

"Ahyeon dễ thương thật. Nhưng cậu ấy không biết rằng Kawai Ruka tao chỉ nhìn mỗi mình Lee Dain thôi."

Tôi quay sang nhìn cậu, không nói gì. Ruka biết rõ mọi thứ, nhưng luôn tỏ ra nhẹ nhàng, như thể không muốn làm tổn thương ai.

Trên đường về nhà, tôi và Ahyeon đi bộ qua con phố quen thuộc. Những hàng cây ven đường đổ bóng dài trên mặt đất, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời.

"Mày nghĩ... tao có cơ hội với Ruka không?" 

Ahyeon bất ngờ hỏi tôi, giọng đầy hy vọng.

Tôi dừng bước, nhìn cậu. 

"Mày nghĩ sao?"

Ahyeon mím môi, rồi cười gượng. 

"Chắc là không. Nhưng... tao vẫn muốn thử."

Tôi không biết phải đáp lại thế nào. 

Lời nói như mắc nghẹn nơi cổ họng. 

Tôi muốn bảo cậu từ bỏ, nhưng điều đó có ích gì khi chính tôi cũng không thể từ bỏ cậu?

Chúng tôi tiếp tục bước đi trong im lặng. Chỉ có tiếng bước chân vang lên trên con đường vắng, như những nhịp đập lặng lẽ của trái tim tôi.

Đêm đó, nằm trên giường, tôi nhìn chằm chằm vào trần nhà tối đen. 

Những ký ức về Ahyeon ùa về – nụ cười của cậu, giọng nói của cậu, ánh mắt cậu khi nhìn Ruka. 

Tôi tự hỏi, tình yêu của mình sẽ kéo dài đến khi nào? 

Bảy năm đã là quá đủ, hay sẽ còn thêm bảy năm nữa?

Cuộc sống đôi khi thật trớ trêu. 

Người tôi yêu lại yêu một người khác.

Và người đó, lại yêu một người khác nữa. 

Chúng tôi giống như những vòng tròn không bao giờ giao nhau, mãi mãi chỉ đứng ở những khoảng cách bất tận.

Dẫu vậy, tôi vẫn không thể ngừng yêu Ahyeon. 

Một tình yêu âm thầm, lặng lẽ, nhưng đau đến xé lòng.

[RamYeon/RamHyeon] Bạn thân? (shortfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ