Chương 2

11 1 5
                                    

Thời gian như một dòng chảy đều đặn, kéo những ngày tháng bình yên trôi qua giữa chúng tôi. 

Hè đến mang theo ánh nắng vàng rực, tiếng ve kêu râm ran trên những tán cây, và cả những buổi chiều dài ngồi ôn bài cùng nhau.

Tôi thường chọn một góc yên tĩnh ở thư viện, chỗ có chiếc bàn quen thuộc gần cửa sổ, để ngắm nhìn Ahyeon. Dưới ánh sáng vàng nhạt xuyên qua rèm, gương mặt cậu ấy lúc nào cũng thật dịu dàng, đầy sức sống.

Cậu ấy đang đọc một quyển sách. 

Đôi tay thon dài lật từng trang một cách cẩn thận, như thể sợ làm nhàu đi những câu chữ bên trong. 

Mỗi lần nhìn Ahyeon như vậy, tôi lại tự hỏi trong đầu rằng: 

"Liệu mày, có bao giờ nhận ra ánh mắt tao vẫn lặng lẽ dõi theo mày không?"

Buổi chiều hôm ấy, sau giờ học, Ahyeon kéo tôi ra sân bóng rổ. 

Dáng vẻ của cậu ấy trông háo hức một cách kỳ lạ.

"Harami a~ Tao mới học được một vài cú ném mới. Mày xem thử nhé!"

Tôi chỉ cười, gật đầu đồng ý. 

Những lần như thế này không hiếm. 

Ahyeon lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, luôn tìm thấy niềm vui từ những điều nhỏ bé nhất.

Dưới ánh nắng chiều đỏ rực, cậu ấy cầm quả bóng, tập trung cao độ trước khi thực hiện một cú ném xa. 

Quả bóng bay lên cao, lăn tròn trên vành rổ, rồi rơi xuống đất.

Ahyeon khẽ nói thầm. 

"Lại trượt nữa rồi..."

"Mày phải chỉnh cổ tay một chút." 

Tôi nói, tiến lại gần Ahyeon hơn. 

"Để tao chỉ cho."

Tôi đứng sau lưng cậu ấy, tay nhẹ nhàng đặt lên tay cậu, điều chỉnh tư thế. 

Gần cậu ấy đến thế, tôi có thể cảm nhận được nhịp thở của cậu, mùi hương dịu nhẹ từ tóc cậu. 

Tim tôi đập nhanh hơn, nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh.

"Giờ thử lại đi."

Ahyeon làm theo, và lần này, bóng vào rổ. 

Cậu ấy reo lên vui mừng, quay sang tôi với nụ cười rạng rỡ.

"Cảm ơn mày nha, Harami! Mày đúng là giỏi thật!"

Tôi cười, nhưng trong lòng không khỏi dao động. 

Nụ cười của Ahyeon lúc nào cũng có sức mạnh kỳ diệu, khiến tôi cảm thấy như mọi nỗi buồn đều tan biến.

Chúng tôi ngồi nghỉ dưới gốc cây sau giờ chơi bóng. 

Mặt trời đã bắt đầu lặn, nhuộm bầu trời thành một màu cam đỏ.

"Harami à, mày có nghĩ rằng Ruka thích kiểu người như thế nào không?"

Câu hỏi của Ahyeon làm tôi dừng lại mọi hoạt động. 

Tôi quay sang nhìn cậu ấy. 

[RamYeon/RamHyeon] Bạn thân? (shortfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ